Chương 74: Ngoại truyện (8): Thạch Thạc / Tam Hà Điệu Yểu

2.4K 35 11
                                    

Edit: Lime
Lâu rồi không gặp. 2/9 của mọi người thế nào? ლ(・﹏・ლ)

"Dám nhốt tôi! Nhốt tôi! Mẹ nó, nghĩ bà đây rất dễ coi thường phải không hả?!"

"A, xin lỗi, đây là lệnh của Liên tiên sinh, rất xin lỗi!"

Mấy ngày nay, hắn luôn phải chịu đựng cô, thoạt nhìn thiên kim tiểu thư nhà giàu hẳn là sẽ biết lễ nghi với dịu dàng, nhưng cô một cái cũng không có, thường xuyên ném đồ trong tầm mắt tay vào đầu hắn, thậm chí là máy tính của hắn, hay là cả tập hồ sơ.

"Sao anh đáng chết như vậy hả! Anh là chó săn của Liên Dận Hành sao! Dựa vào đâu mà nhốt tôi hả!"

Máy tính rơi trên mặt đất, trên người cô vẫn mặc đồ bệnh viện Liên gia, thở hổn hển, tóc vàng ngắn rũ trên vai, theo hô hấp của cô mà run rẩy, nhìn ra cô thật sự rất tức giận, trong mắt tràn ngập phẫn nộ.

Thạch Thạc cúi xuống nhặt máy tính trên đất lên, ôm vào trong ngực, lại cúi đầu xin lỗi cô!

"Liên tiên sinh đang hợp tác với gia đình cô, cho nên không thể để cô đi làm lộ chuyện này."

"Tôi không nói không phải là được rồi sao! Anh định nhốt tôi đến khi nào! Định nhốt đến lúc kết thúc hợp đồng với nhà tôi luôn à?"

"Liên tiên sinh không nói."

"Mẹ nó chó săn!"

Thạch Thạc vội vàng giơ máy tính trong tay lên tránh đòn của cô, lùi dần đến cửa: "Cái kia, cô Tam Hà... Bây giờ xin ủy khuất cô một chút, đây là nhà tôi, có chuyện gì cũng có thể nói với tôi, sẽ không bạc đãi cô đâu."

"Anh dám bạc đãi tôi một chút xem! Tôi sẽ lột da anh! Nói với ông chủ của anh, trong vòng một tuần không thả tôi, cha với ông nội tôi tuyệt đối không tha cho anh ta đâu!"

Thạch Thạc mím môi không nói, ra khỏi phòng, khóa trái cửa.

Qua hai tháng vẫn không có động tĩnh gì.

Thạch Thạc hầu hạ cô ăn ngon uống tốt, cô lại vẫn giữ mặt lạnh, mỗi ngày đều hỏi hắn khi nào có thể ra ngoài, câu trả lời của hắn luôn là trầm mặc, hoặc là áy náy cúi đầu.

"Liên tiên sinh vẫn chưa nói gì."

Tam Hà hất đổ mâm cơm hắn bê tới, nhấc chân chạy ra ngoài.

Hắn vốn xuất thân tập võ, ba bước liền kéo được cánh tay cô hất ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ nói với cô.

"Đừng, đừng làm như vậy, làm ơn, cô thật sự không thể ra ngoài."

"Anh mẹ nó rốt cuộc ra vẻ cái gì chứ! Ở trước mặt bà đây còn ra vẻ, anh cho rằng anh nhốt tôi lại thì tôi sẽ thành người của anh chắc?"

"Tôi tôi không, tôi không nghĩ như vậy! Chỉ là Liên tiên sinh hợp tác với Tam Hà Chí, không thể để cô phá hỏng."

"Cha tôi biết nhất định sẽ đánh chết anh! Cút đi!"

Cô thét chói tai xả giận, Thạch Thạc sợ tới mức vội vàng buông cô ra: "Tôi, tôi ra ngoài trước, xin lỗi, cô bình tĩnh một chút."

Tam Hà gian nan chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn đồ ăn rơi đầy đất, hương thịt xào tràn ngập trong phòng, bụng cô cũng lên tiếng biểu tình.

Mà hôm nay hắn lại tăng ca, lúc trở về đã là nửa đêm, thường xuyên sống một mình đã thành thói quen, hoàn toàn quên mất phải mang cơm tối tới cho cô.

Đến lúc nhớ tới thì mới từ công ty vội vàng trở về, về đến nhà trước tiên đó là mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy người trong bóng tối cuộn tròn trên giường, hình như đã ngủ rồi.

"Cô Tam Hà?"

Hắn bật công tắc đèn trên vách tường, nháy mắt sáng lên, nhìn thấy đồ ăn trưa nay trên mặt đất đã không còn mấy, chỉ còn lại có một ít cơm với rau xào, hình như tất cả đều bị cô ăn hết rồi.

"Xin, xin lỗi, tôi quên mất, lần sau sẽ không quên, ngày mai tôi sẽ về sớm hơn."

Cô vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, hai chân cuộn tròn, hắn định đi qua giúp cô đắp chăn, bỗng nhiên nhìn thấy bả vai cô run lên.

Hình như là chưa ngủ.

"Cô Tam Hà?"

Xoay bả vai cô qua, không cam lòng rơi nước mắt, cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống tiếng khóc từ kẽ răng phát ra.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khóc, mà trước nay chưa từng nghĩ, nước mắt phụ nữ lại có thể mê người như vậy.

Nhất thời quên mất không nói xin lỗi.

"Oa...oa." Tam Hà che mắt lại vội vàng lau nước mắt, trước nay cô chưa từng chịu nhục như vậy, đói đến đau bụng, thật sự không chịu nổi, phải nhặt cơm trên mặt đất mà ăn, giống như một kẻ ăn xin vậy.

"Xin, xin lỗi."

"Cút đi!"

"A được... được được." Hắn đi lùi về sau, trong đầu đột nhiên nhớ ra vấn đề, nuốt nước miếng vội vàng lên tiếng: "Tôi đi nấu cơm cho cô."

Như đã biết được vài chuyện, những ngày tiếp theo đến bữa cơm cô đều không ăn, dùng tuyệt thực uy hiếp hắn.

Lúc cô ăn cơm, Thạch Thạc ngồi ở cửa chờ cô ăn xong, ăn ngấu nghiến, đói bụng không chịu nổi thành như vậy, dù biết trong đầu không nên nghĩ về chuyện này, nhưng trong đầu suy nghĩ đó lại ngày càng mãnh liệt.

"Cái kia... Không thì thay đồ bệnh nhân trên người cô ra đi, tôi có quần áo ở đây."

Hắn cẩn thận đưa qua, đặt bên cạnh bàn ăn.

Tam Hà nhìn thoáng qua, cũng không từ chối, tiếp tục ăn cơm.

Quần áo của cô bây giờ là áo sơmi to rộng với quần đùi, làm cô trở nên nhỏ nhắn lanh lợi, hơn nữa lại quá mỏng, đặc biệt là ở đây không có không khí lưu thông, vô cùng oi bức, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cô mặc đồ như xuyên thấu, Thạch Thạc đều nhịn không được nuốt nước bọt.

"Ba tháng rồi, anh định nhốt tôi tới khi nào."

Thạch Thạc vuốt chóp mũi, cúi đầu, không biết có nên nói cho cô biết hay không, Liên tiên sinh với Tam Hà Chí đã hợp tác thất bại, nhưng hắn lại có tư tâm không muốn nói, vẫn muốn nhốt cô lại, coi như đồ của mình thu hoạch được.

"Thạch Thạc."

Giọng cô bỗng chốc thay đổi, mang theo làm nũng làm người nghe không đành lòng mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn lên.

Nhìn thấy cô ném đũa trong tay đi, đứng lên, bước đi quyến rũ như mèo, tiến đến gần hắn.

Thạch Thạc ngồi dưới đất, chậm chạp không di chuyển, kinh ngạc, không dám nhúc nhích.

"Cô, cô đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây, cửa bên ngoài chỉ có tôi mới có thể mở được."

"A ~! Cười quyến rũ động lòng người, cúi đầu, tóc vàng từ đầu vai chảy xuống, rơi trên bờ vai của anh, cố ý đến gần mặt anh, thổi một hơi, hô hấp rất nhẹ nhàng, làm cơ thể anh tê dại.

"Tôi bảo này, anh lớn lên đứng đắn như vậy, có phải từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ không?"

"Không thì để tôi dạy dỗ anh một được không?"

Cô trực tiếp đẩy hắn lên mặt đất, ngồi trên hông hắn, bắt đầu cởi cúc áo.

Thạch Thạc mở to mắt, cảm xúc phức tạp, nhưng lại càng hưng phấn hơn.

Tam Hà cười rộ lên, mặt không trang điểm ngây thơ mà quyến rũ, lông mi chớp chớp cúi đầu nâng tầm mắt nhìn hắn.

Cởi hết toàn bộ cúc áo, kéo áo sang hai bên, tuột từ trên vai xuống.

Bên trong không mặc nội y, tầm mắt hắn cũng chưa từng rời đi.

Buổi tối ngày đó, cô thu hoạch được một xử nam, làm hung mãnh dị thường, cây đồ vật dưới háng kia lớn hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, trên giường, phòng tắm, hoan ái không ngừng, không dùng biện pháp tránh thai, lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác bị bắn vào trong, tinh dịch rót vào bụng, chất lỏng bắn lên vách ở bên trong tê tê ngứa ngứa.

Tam Hà cho rằng chỉ cần câu dẫn thành công, ít nhất làm hắn vừa lòng thì bản thân có thể rời khỏi đây, sau đó lại có thể dễ dàng thu phục hắn!


Nhưng sau đó sự tình lại phát triển không theo kế hoạch của cô.

Không muốn lại cùng hắn làm tình, hắn thậm chí không nói một lời liền kéo quần áo cô ra cưỡng bách, sau đó lại để cô đói bụng, vì ăn cơm mà làm tình, quyền chủ động đổi thành trên tay hắn, tùy ý sử dụng cơ thể cô, như thể bị nhốt trong phòng ngủ chỉ để làm vật chứa cho hắn.

Tam Hà thật sự bị hắn lăn lộn muốn điên rồi, nhưng dần dần, cô có tức giận cũng không dùng được, trước đây cho rằng hắn chỉ là loại chó săn nhu nhược, bây giờ đột nhiên biến thành tên khốn ức hiếp cô, lúc làm tình dùng lực như muốn tra tấn cô, bóp cơ thể cô đầy vết sưng đỏ, cắn da cô đầy vết xanh tím.

"Cút đi, cút đi!" Cô ở dưới thân hắn kêu gào, đổi lấy chính là bị bóp cổ thở không thông, hắn hôn lên toàn thân cô, lại dùng lực bắn vào tử cung.

Cô thật sự sợ hãi bản thân sẽ mang thai, móng tay dài cào lên cổ hắn! Mất khống chế chống lại bờ vai của hắn, khóc lên tiếng.

"Anh là đồ điên, tôi bảo anh cút đi, dựa vào đâu, lại đối xử với tôi như vậy... Dựa vào đâu hả!"

Thạch Thạc không nói một lời, khống chế được tay cô, mặc kệ cổ bị cào chảy máu, bắn xong lại tiếp tục ra sức cày cấy, hiển nhiên một lần còn chưa đủ.

"Không phải muốn ăn cơm sao?" Hắn ở trên áp đảo cơ thể mềm mại của cô, hôn lên vành tai cô, giọng nói đầy từ tính khàn khàn.

"Vậy cùng tôi làm, làm hai lần, một ngày tôi sẽ cho cô hai bữa cơm, ba lần, tôi cho cô ba bữa cơm, dùng cơ thể của cô đổi."

"Anh dựa vào đâu... A a, tôi mà ra khỏi đây nhất định sẽ không bỏ qua cho anh, có bản lĩnh thì anh để tôi đói chết luôn đi!"

"A." Hắn thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng cơ thể cô: "Là cô câu dẫn tôi trước, tôi sẽ không để cô ra ngoài, vĩnh viễn cũng không."

Ít nhất cơ thể này hắn phải dùng đến chết.

Giằng co suốt ba tháng, Tam Hà bị buộc điên rồi, cầm bàn ăn phá cửa, gào khóc đập lên cửa! Cô trần như nhộng, bị cầm tù trong phòng giống như nô lệ, vẻ mặt kiêu ngạo ban đầu sớm đã bị tra tấn thành người điên.


Lúc Thạch Thạc vội vàng trở về, cô đã phá hỏng cửa phòng ngủ, mặc áo sơmi của hắn chạy tới cửa bên này.

Nhìn thấy hắn, cô nháy mắt đổi hướng.

Thạch Thạc ném túi trong tay xuống, hai ba bước đã đuổi kịp cô, kinh hồn không kịp lên tiếng, túm chặt tóc cô kéo vào phòng ngủ!

"A a, anh cút đi, anh cút đi a!"

Dùng sức đóng cửa lại, quăng ngã cô lên giường mềm mại, Tam Hà đầu bù tóc rối bật dậy, một chân muốn đá vào vị trí yếu nhất dưới háng hắn.

Thạch Thạc hoảng sợ tránh thoát, không do dự tát cô!

Bốp!

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, cô bị đánh ngã xuống trên giường, che mặt lại sợ hãi rơi nước mắt.

"Anh dám đánh tôi... Anh dám đánh tôi?" Cánh môi run run.

Thạch Thạc nuốt nước bọt, tay rũ trên quần run lên, trong lòng cảm nhận được hưng phấn vô tận, những cảm xúc áp lực trước đây, thiêu hủy lý trí hắn.

"Lần sau còn dám chạy, tôi sẽ lại đánh cô."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~



(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ