Chương 43: Đoá hoa cao ngạo mà cậu yêu

1.3K 34 0
                                    

Edit: Lime

Trong video là tiếng chó kêu.

Cô bị đánh mặt mũi bầm dập, nhìn thấy vết thương ghê người, dấu tay hiện rõ trên mặt, giống như chó ngồi xổm ở đó, vươn đầu lưỡi rưng rưng nước mắt nhưng lại đang cười, tư thái hèn mọn, là chuyện cậu chưa thấy bao giờ.

Trương Mạc nhìn video kinh hồn cứng họng.

Video gửi vào hòm thư, đã làm trái tim cậu vỡ nát.

Đoá hoa cao ngạo mà cậu yêu, thế nhưng chỉ là một con chó người ta đạp dưới chân mà thôi.

Nhất định nguyên nhân là vì tấm thẻ ngân hàng kia.

Cầm điện thoại trong tay không ngừng run rẩy, run đến mức cậu không khống chế nổi.

Bác sĩ tới phòng kiểm tra phòng thấy mặt cậu trắng bệch.

“Tay làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

Hàm răng cậu đập vào nhau, vội vàng tắt điện thoại, giấu vào trong chăn, lắc đầu nói lắp không thôi: “Không, không không không có.”

“Sao lại nói lắp nữa vậy?”

Bác sĩ lấy đèn pin trong túi lấy ra, vạch mí mắt cậu ra ra chiếu vào: “Có phải gặp ác mộng nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ không? Sao cảm xúc của cậu lúc cao lúc thấp vậy, bị gãy xương cũng không phải khó chịu như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày là đỡ rồi.”

“A… à, bác sĩ, tôi khi nào có thể xuất viện?”

“Vội thế làm gì?”

“Tôi muốn, nhanh về, đi làm.”

“Gãy xương còn chưa liền cậu định lấy gì đi làm, đừng vội, ít nhất phải hai tháng, gần đây tốt nhất đừng có manh động xộn, nếu không lại gãy xương rất khó phục hồi như cũ.”

Cậu nuốt nước miếng gật đầu.

Trong đầu cậu bây giờ đều là cảnh tượng trong đoạn video cô bị đánh, bị hạ nhục.

Không thể nào quên được.

Đến lúc cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện video đã bị tự động tiêu hủy.

Là xem một lần sẽ tự động tiêu hủy, cậu liều mạng làm mới thư mục, màn hình vẫn tối đen, rốt cuộc không tìm thấy nữa.

Thạch Thạc đem cà phê với một cái băng cá nhân vào.

Đi vào văn phòng đưa cho hắn, trên mu bàn tay người đàn ông có dấu vết rõ ráng, đó là dấu móng tay phụ nữ, miệng vết thương thoạt nhìn cũng không nông, thịt bên trong cũng bị cào trúng.

Hắn nâng ly nhấp một ngụm, ngón tay gõ lên mặt bàn, ngữ khí thâm trầm: “Lịch trình.”

“Lát nữa có buổi tiệc với chủ tịch của Trọng Hành, còn lại tôi tưởng hôm nay ngài sẽ không tới, cho nên tất cả công việc đã lùi lịch lại rồi.”

Nhìn dáng vẻ hắn cũng không tức giận, cài cúc ở cổ tay áo sơ mi, tắt máy tính đứng dậy.

Thạch Thạc vội vàng nhường đường, bước nhanh đi trước mở cửa văn phòng.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ