Chương 20: Liên gia hắc ám

1.4K 26 6
                                    

Edit: Lime

Mật Khanh được đưa đến bệnh viện tư của Liên gia, nơi này đến cả những lãnh đạo có vị trí tối cao cũng khó đến.

Giường ngủ chỉ có trăm cái, mức độ hoa lệ có thể sánh ngang với trang viên Liên gia, các bác sĩ tư đứng đầu chỉ vì Liên gia phục vụ. Mật Khanh chỉ biết người thường xuyên xem bệnh cho mình là Tần Học Nghĩa đến từ bệnh viện này.

Nhưng ông ấy ở thành phố khác làm việc, không thể trong chốc lát chạy đến đây, vết thương trên mặt thương trong một giờ không sơ cứu có thể trở nặng, Liên Dận Hành lái xe vội vàng đưa cô đến đây.

Bên trong bệnh viện xa hoa như tiến vào cung điện. Cô quá đau, bụm mặt trong mắt toàn nước mắt, không có tâm tình thưởng thức cảnh bên ngoài, khi cô từ trên xe bước xuống, mười mấy bác sĩ nhanh chóng chạy tới kiểm tra trên vết thương trên mặt cô, xác định nguyên nhân bệnh sau đó đưa cô đến khoa da liễu.

Quá trình trị liệu cũng không thể không đau, nàng thực sự sợ hãi, nằm ở ghế chữa bệnh, bị đèn pin chiếu sáng, trên da mặt đào xuống một tầng da, bôi thuốc xong dùng băng gạc dán lên băng bó.

Treo lên dịch giảm nhiệt, Mật Khanh ở trên giường bệnh nửa nằm, thật cẩn thận che lại băng gạc bên phải trên mặt.

Căn phòng một màu trắng sạch sẽ thư thái, phía bên ngoài cửa sổ trồng cây ngô đồng tươi tốt, mành bị gió thổi nhẹ, lắng nghe lá cây chụp đánh sàn sạt.

Cô nhìn Liên Dận Hành ngắt điện thoại đi vào, khẩn trương hỏi: “Mặt tôi, khi nào có thể khỏi.”

“Hai ngày.”

Mật Khanh nhẹ nhàng thở ra, nhớ rõ Tần Học Nghĩa khi khám bệnh cho mình, vết thương ngoài da chữa trị chưa bao giờ vượt qua một vòng thời gian, nếu là ở bệnh viện, tốc độ chữa trị cũng sẽ không chậm.

“Cứ như vậy coi lời nói của tôi thành gió thổi bên tai phải không?” Hắn ánh mắt âm trầm, một tay cầm túi đi tới, bóp chặt cằm khiến cho cô bị đau phải xoay đi.

“Tôi, chỉ là không nghĩ tới, đứa bé kia sẽ đem cái loại thuốc hóa học này cho tôi dùng.”

“Em cho rằng nó chỉ là một đứa bé?” Tay hắn từ cằm chuyển qua cổ, dùng sức bóp chế trụ cổ hướng tới mặt sau ấn xuống, Mật Khanh hít thở không thông khó nhịn híp mắt.

“Rốt cuộc là ai cho em tự tin như vậy, hiện tại cảm thấy thế nào, nếu nó hủy hoại gương mặt này của em, đôi mắt của em đều nhìn không tới!”

Nghe hắn răn dạy mà sợ hãi, Mật Khanh bắt lấy cổ tay của hắn: “Tôi, tôi sẽ chú ý, lần sau sẽ không như vậy.”
Tiếng đập cửa vang lên, buông lỏng cổ cô, da thịt trắng sữa rất nhanh hiện ra dấu đỏ năm ngón tay.

“Vào đi.”

Hắn hạ thấp giọng, làm cô nhịn không được nắm chặt góc áo sơmi của mình.

Một người phụ nữ gầy gò suy yếu cầm lấy cánh tay đứa nhỏ đi vào, ấn đầu nó khom lưng hướng Mật Khanh xin lỗi.

“Rất xin lỗi, là tôi không trông chừng thằng bé đàng hoàng, vô cùng xin lỗi.” Tóc rối trên vai rơi xuống giữa không trung, bà ấy nhỏ giọng khóc nức nở, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hiển nhiên là đã khóc rất lâu, ngọa tằm sưng lên.
[ Ngoạ tầm: vùng dưới lông mày xuống gần vành mi phía trên.]

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ