Edit: Lime
Đoàn phim thay đổi địa điểm quay, khởi hành đi tới chỗ tiếp theo.
Ở đây hai ngày, bởi vì gần núi gần hồ, không khí tương đối mát mẻ, mệt mỏi đều giảm không ít.
Sau chuyện cô tức giận lần trước, Từ Tiêu cũng để ý hơn, nói chuyện cũng trở nên cẩn thận. Tuy rằng cô một tiếng chị, hai tiếng chị, nhưng Mật Khanh thật ra còn nhỏ hơn cô hai tuổi.
Cô trong tay quản lý không ít nghệ sĩ lớn nhỏ, kinh nghiệm mười phần phong phú, cũng chỉ vì Liên Dận Hành cho cô thù lao giá trên trời, cho nên trong giao tiếp với Mật Khanh luôn có phần cung kính, đem cô ấy thành một ông chủ khác.
Buổi chiều sau khi quay xong, Từ Tiêu gõ cửa phòng cô.
“Chị Khanh, không muốn ra ngoài chơi một chút sao? Gần đây có rất nhiều điểm du lịch, lại còn đang mùa ế hàng, người rất ít.”
Mật Khanh trong tay còn cầm kịch bản, trên người chỉ mặc hoddie to rộng màu trắng cùng quần đùi, tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa: “Không cần, cô muốn đi thì cứ đi đi, tôi ngồi xem kịch bản một lát.”
“Vậy đươc, cô đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Cô đọc kịch bản một lúc lâu, cánh môi khô ráo cười cười.
Đóng cửa lại, quay lại ngồi ghế sô pha bằng mây, hai chân đạp lên sô pha bên cạnh, ôm chân, đọc thầm lời kịch.
Điện thoại đặt trên bàn trà rung lên, cô cố sức vươn tay, hai ngón tay mảnh khảnh bắt lấy một góc, lấy điện thoại lại đây.
Là một dãy số xa lạ. Những chuyện liên quan đến công việc đều sử dụng số điện thoại của Từ Tiêu, trừ cha mẹ, từ trước đến nay không ai biết số điện thoại cá nhân của cô.
Mật Khanh gác cằm trên đầu gối suy nghĩ một lát, lúc điện thoại sắp tắt, cô mới nghe.
“Xin chào.”
Đầu dây bên kia là giọng nữ: “Mật tiểu thư.”
“Cô là?”
“Tôi là nhân viên của Công ty văn hoá Hằng Vũ Tinh COO, muốn mời cô tới làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm của công ty chúng tôi, tôi hỏi đạo diễn Vũ Thành, biết cô hôm nay có lịch trình đến thị trấn Mễ Sâm, tôi đã tới quán cà phê dưới khách sạn của cô, cô có thể xuống đây nói chuyện không?”
Cô chưa từng cho ai biết số điện thoai của mình.
“Sao cô lại biết số điện thoại của tôi?”
“Nếu cô muốn biết, có thể xuống đây chúng ta cùng nói, tôi thật sự rất muốn gặp mặt cô một lần.”
Mật Khanh tự hỏi một lát, con ngươi màu nâu chuyển động.
Cô thay thay đồ thành áo cao bồi với quần dài, đội mũ đeo khẩu trang xuống lầu.
Thấy được người ngồi ở quán cà phê đang dựa vào kính là một cô gái tóc vàng, cúi đầu hai ngón tay kẹp điếu thuốc phun ra mây mù, một tay khác dưới ngực, tóc vàng uốn sóng ngang vai vô cùng chói mắt, mang khuyên tai hình vòng cung lại càng khoa trương, váy dài xẻ tà màu đỏ, chân vắt chéo như ẩn như hiện, khiến người khác phải ngoảnh lại nhìn nhiều lần.
Không màng đến ánh mắt của người khác thản nhiên hút thuốc, làm cô có chút nghi ngờ với giọng nữ trong điện thoại lúc nãy, cô chỉ nghĩ sẽ là một cô gái quản lý binh thường.
“Ở đây.” Cô ấy ngẩng đầu nhìn cô, hất cằm cười tùy ý sang ghế sô pha đối diện: “Ngồi đây đi.”
Đẩy một ly cà phê đến trước mặt cô: “Gọi cho cô một ly macchiato, không biết cô có thích không?”
Trên mặt cốc cà phê có trang trí hình trái tim lơ lửng, sau khi cô ngồi xuống mới phát hiện, thứ kẹp trong tay cô ấy không phải thuốc lá, mà là xì gà thô to.
“Tôi nên xưng hô với cô như thế nào?”
“Người Trung Quốc thích họ đơn, mà ta họ đơn của tôi không dễ nghe.” Cô gái cánh môi đỏ thẫm, đặt xì gà trên tay trái sang một bên, chống vào cạnh bàn hơi hơi đẩy thân về phía trước, vô cùng duyên dáng, Mật Khanh bình tĩnh, vẻ mặt này đã thấy nhiều rồi không trách.
“Cho nên gọi bằng tên của tôi, Điệu Yểu.” Cô ấy thu nhẹ thanh âm, trong miệng sương trắng mờ mịt thở ra.
“Rất dễ nghe.”
“Phải không?”
“Vậy cô gọi tôi xuống đây là muốn tôi làm đại diện quảng cáo cho cái gì?”
“Đây là hợp đồng, tôi đã làm xong rồi, tin tôi, sản phẩm này cô nhất định sẽ vừa ý, những người ở giới giải trí lúc trước làm cái này đều rất hài lòng.”
Cô ấy lấy ra một bao da màu trắng, rút ra một tệp văn kiện đã được chuẩn bị tốt đặt ở trên bàn đẩy về phía cô.
“Nước hoa.”
“Cô xem qua đi.”
“Để tôi xem qua.” Cô nhìn hợp đồng, môi bên trong khẩu trang khóe gợi lên: “Quả thật không tồi, một lọ khó cầu, cũng khá nổi tiếng, mà giá cả cũng không rẻ.”
“Tốt xấu gì cô cũng là nữ minh tinh khá nổi tiếng, muốn đồ rẻ như vậy làm gì, tự minh nâng cao giá trị của bản thân đi!”
“Tôi lại càng tò mò, cô sao lại biết số điện thoại của tôi?”
Cô ấy khẽ cười, có phần giả tạo, khóe môi kéo tới mang tai.
Vừa muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trong túi lại vang lên.
“Ây da, ngại quá, chờ chút.”
Cô ấy lấy điện thoại ra, trên điện thoại còn treo một mặt dây khoa trương, mà mặt dây kia, Mật Khanh lại thấy rất quen mắt.
Túi thơm màu hồng nhạt, ba cạnh có bao cái lục lạc leng keng rung động.
Cô ấy biểu tình nghiêm túc, “Được”, xong tắt điện thoại, để lại điện thoại trong túi: “ Thật ngại quá Mật tiểu thư, tôi hôm nay chắc không thể cùng cô nói chuyện tiếp, tôi phải đi gặp khách hàng bây giờ, nếu cô quyết định xong có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Ngón tay được trang trí tỉ mỉ, đặt ở bên tai quơ quơ.
Một cái tay cầm xì gà, tươi cười ưu nhã, vuốt phẳng váy đứng lên: “Tuy rằng chúng ta mới gặp mặt 5 phút nhưng tôi có thể cảm nhận được cô rất xinh đẹp, hẹn gặp lại.”
Bóng dáng cô gái quyến rũ, mông vểnh đung đưa trái phải, váy dài xẻ tà, giống như mèo Ba Tư cao quý
Mật Khanh kéo khẩu trang trên mũi xuống.
Không thể sai được, cái múi này, giống y hệt mùi xì gà mà Liên Dận Hành đánh rơi ở phòng cô hôm qua ở.
Mùi trầm hương, quá gay mũi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia đường có một chiếc McLare màu trắng đậu ở đó, cửa sổ chỗ ghế lái hạ xuống, là một cô gái tóc xoăn cuộn sóng.
Có vẻ hôm nay người muốn gặp cô không chỉ có một rồi.
“Quấy rầy các người nói chuyện sao?”
Mật Khanh đóng cửa xe: “Không có, dì tìm tôi có chuyện gì sao?”
Cô ấy đầu ngón tay gõ tay lái, nhìn thẳng cô gái kia lên xe.
“Cô có biết cô ta là ai không?”
Mật Khanh tháo khẩu trang xuống.
“Cô ta? Cô ta là nhân viên của Văn hoá Hằng Vũ Tinh COO.”
“Không phải.” Liên Qua Nhã nâng cằm, ánh mắt cao ngạo hừ lạnh: “ Thiên kim tiểu thư của nhà Tam Hà, Tam Hà Điệu Yểu.”
Cô đã từng nghe thấy cái tên này rồi, nhưng lại không thể nhớ ra, thẳng đến khi cô ấy lại nói: “Trước đây lão nhân gia giới thiệu cho Liên Dận Hành đối tượng liên hôn.”
“Ra là vậy.” Lúc cô tới Liên gia ăn cơm đã nghe lão nhân nhắc tới cái tên Tam Hà này.
“Thế thôi? Cô không tò mò cô ta vì sao lại tìm đến cô à?”
Mật Khanh cười bỏ qua: ”Tôi thì tương đối muốn biết vì sao dì lại đến tìm tôi?”
“À… Nói cũng khéo, không nghĩ tới tìm cô còn có gặp phải cô ta, một ngày tận hai người mà cô không thể tưởng được tới tìm cô, chắc phải hoảng sợ lắm?”
“Một người cũng đủ làm tôi sợ rồi.”
“Ha ha.” Cô ấy tiếng cười dễ nghe êm tai, bả vai run lên.
“Tôi nói tôi tới đây đưa tiền cho cô, cô có tin không?”
“Dì nói cho tôi biết lý do thì có thể." Cô véo véo lòng bàn tay.
Liên Qua Nhã giơ tay lên, hai cái vòng tay bạc đụng vào nhau vang lên nhè nhẹ, xoa xoa tóc mềm, ánh mắt trìu mến ôn nhu.
“Gặp qua nhiều đứa trẻ đáng yêu, từ lần đầu tiên gặp cô đã cảm thấy cô sạch sẽ, có thể sống có tiền đồ như người bình thường, tôi không hy vọng cô sẽ tới cái địa ngục âm u Liên gia này.”
“Cho nên tôi cho cô tiền, giúp cô rời khỏi Liên Dận Hành, cô có đồng ý không?”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...