Chương 75: Ngoại truyện (9) Cha mẹ nam chính 2

1.9K 37 5
                                    

Edit: Lime
Sau tháng ngày lười biếng thì tôi đã trở lại rồi đây ♪⁠ ⁠\⁠(⁠^⁠ω⁠^⁠\⁠ ⁠)

Mang thai bốn tháng, đã bị động thai bốn lần.

“Nếu còn không ngoan ngoãn, tôi sẽ tiếp tục đánh, hiểu chưa?”

Thư Nỉ nằm trên giường, ngước mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

“Nói chuyện!”

“Biết rồi.” Giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy.

Liên Đạm Hoằng không muốn đánh cô nhưng vì cô quá ngoan cố, nói chuyện vài lần vẫn là chọc hắn tức giận.

“Hôm nay phải nhịn đói thì từ lần sau mới nhớ.”

Thư Nỉ đặt tay lên bụng, rùng mình mở miệng: “Đứa bé, không thể không ăn, rất đói bụng, đói.”

Hắn ngồi ở mép giường liếc xéo cô: “Nói thêm câu nữa thì nhịn hai bữa.”
Thư Nỉ chịu đựng, nhắm mắt muốn làm giảm cơn đói.

Cô chỉ không muốn làm tình với hắn, trong bụng còn có đứa con chưa thành hình, đã bị hắn đánh, cây đồ vật kia sẽ làm đứa bé chết mất, không biết đến tột cùng hắn có muốn đứa bé này không nữa, nếu không sao lại để cô mang thai chứ.

Liền Đạm Hoắng biết cô rất coi trọng đứa bé trong bụng, lại càng nghĩ cách lấy đứa bé để hành hạ cô. Hắn không phải không biết giới hạn, nhưng ở trên người cô, mấy cái giới hạn đó không còn nghĩa lý gì nữa.

Tối hôm nay, dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng hét, Thư Nỉ vốn ngủ cũng không sâu, bị tiếng đàn ông hét làm tỉnh giấc.

Thông thường ở nhà này chỉ có tiếng hét với xin tha của phụ nữ, nghe giọng, hình như là bác cả, Liên Thanh Sơn.

Cô nhìn cửa sổ, tay nắm chặt chăn cuộn tròn lại, địa ngục này lạnh như băng, vào ban đêm lại càng lạnh lẽo bi thảm hơn nữa, tiếng phụ nữ hét chói tai lại xuất hiện, trong giây lát nước mắt tràn mi, nghe tiếng hét kia giống như là nghe tiếng hét của chính mình lúc bị đánh, từng tiếng đánh vang, làm toàn thân cô cũng cảm thấy đau đớn.
Lúc Liên Đạm Hoằng đi lên, nhìn thấy cô trùm kín chăn run rẩy, còn chưa ngủ, có lẽ là bị tiếng dưới lầu đánh thức.

Bật đèn lên, mang lên một ấm nước.
Thư Nỉ nhận lấy cốc nước, đuôi mắt sưng hồng, run run hỏi: “Dưới lầu, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh cả đang dạy dỗ vợ, nghe nói anh ba muốn dẫn chị dâu chạy trốn, bị bắt lại rồi.”

“Anh ba? Là Liên Hạnh Nguyên sao?”

“Sao, vẫn còn nhớ tên à?” Hắn hừ cười một tiếng, Thư Nỉ sợ hãi run rẩy sợ hắn tức giận.

“Em chỉ là, chỉ là nghe, nghe được một lần.”

Người đàn ông này lúc cô mang thai một tháng cũng đã tới hỏi cô, lúc đó Liên Đạm Hoằng không ở nhà, nhân lúc đó cơ hội tới gần cô nói chuyện, hỏi cô có muốn cùng ông ta bỏ trốn không.

Cô chỉ là nhìn ông ta không giống người tốt, cười lên trông cũng rất gian trá, huống gì người của Liên gia ở đâu cũng có, nếu bị phát hiện hậu quả nhất định sẽ rất thảm, hơn nữa bây giờ cô không muốn đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì nên đã từ chối.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ