Edit: Lime
Thành phố Vân Nam không hổ danh là thành phố du lịch.
Trên tầng cao nhất, phòng tổng thống, có thể nhìn thấy tất cả thành phố, ngay cả nơi xa ngoài biển rộng cũng có thể nhin thấy. Bên trong phòng, ánh đèn chiếu màu vàng son, trông xa xỉ mà thối nát, Mật Khanh không hứng thú đứng dậy.
Cô quay đầu lại, nhìn trên bàn trà đặt một bộ quần áo, đi qua, mở hộp ra, lần này là quần áo nịt màu đen.
Mật Khanh nhìn liền cười.
Quần áo thật nhiều, hắn cũng thật sự sẽ chơi, nghĩ cách làm cô.
Cô cũng không có cách nào khác ngoài khuất phục. Vừa cầm lấy quần áo cửa lớn liền mở ra.
Người đàn ông đi vào, nhìn cô cầm quần áo đứng ở kia.
Mật Khanh quỳ xuống, đối mặt hắn vô cùng áp lực, nhẹ giọng hô: “Chủ nhân.”
“Quần áo cũng chưa thay, tôi đến đây làm cái gì đây?” Hắn trầm giọng nói: “Đứng lên, thay quần áo ở đây luôn đi.”
“Được.”
Kính ở khách sạn đều dùng pha lê đặc thù, cô cũng không lo lắng sẽ bị người khác ở toà nhà đối diện nhìn thấy, mặc dù đứng ở phòng khách rộng lớn, những thẹn thùng đã sớm bị hắn tra tấn rồi.
Hắn đóng cửa lại, cô đi phía cô, vừa đi vừa cởi áo gió màu đen, vai rộng eo thon chân dài, càng tới gần, cô càng ngửi được mùi rượu.
Mật Khanh kéo váy xuống, thấy hắn ngồi trên sô pha, thở ra một hơi, mỏi mệt xoa khóe mắt, hàm dưới căng chặt, hô hấp trở nên trầm ổn, dường như đã uống rất nhiều rượu.
Vẫn là rượu trắng.
Váy áo rơi xuống chân cô.
Liên Dận Hành ngước mắt nhìn lên, ánh mắt di chuyển tới eo cô, nhìn dáng người cô, ánh mắt nhạt nhẽo, dưới tác dụng của cồn nó càng lúc càng thâm trầm, hắc ám.
Quần áo da bó sát thật khó chịu, bình thường da cô sẽ bôi thêm một ít dầu quả trám, nhưng hiện tại không kịp chuẩn bị những cái đó, chỉ có thể thật cẩn thận kéo lên trên. Da cô có độ đàn hồi tốt, nhưng cô mặc bộ quần áo này vào, mới chỉ có một chân cũng đã cố hết sức, hô hấp rối loạn, sợi tóc rũ xuống bên tai, dính vào khóe miệng cùng thái dương ướt đẫm mồ hôi, mặt cô đỏ ửng như quả táo, trong mắt phủ một tầng sương mỏng, mà người đàn ông ở bên kia vẫn còn đang mơ màng.
Nam nhân hơi ngẩng đầu, dù say vẫn ung dung, cánh tay giao nhau nhấc lên, mũi cao thẳng, cằm trông vô cùng cứng rắn mà cũng thật mềm mại, nhìn đến vành tai, trông nữ nhân xinh đẹp gãi đúng chỗ ngứa, híp mắt tinh tế thưởng thức.
Cuối cùng cũng xỏ được hai chân vào, nửa người trên cũng không có nhiều dụng cu, chỉ cần đem hai cánh tay kéo lên, kéo khóa trước bộ ngực lớn, áo da để lộ ra địa phương đó, chỉ có khe ngực, cùng hạ thể kia mở ra, làm cô cảm thấy thẹn thùng vì nơi tư mật không được che đậy.
Dáng người xinh đẹp, đường cong đầy đặn hình chữ S, trước sau bị quần áo nịt bao bọc toát ra vẻ yêu mị, cơ thể xinh đẹp trắng mịn cùng đồ màu đen càng kích thích thị giác.
“Lại đây.”
Nam nhân vỗ đùi, thanh âm không biểu lộ cảm xúc.
Không cần hắn nhắc lại, cô mở ra đùi, ngồi lên, thật cẩn thận ôm cổ hắn, cố ý để ngực lớn trước mặt hắn cọ cọ, mùi rượu toả ra càng rõ ràng.
“Liên tiên sinh.”
“Trò chơi bắt đầu rồi.”
Cô khẽ cắn môi: “Chủ nhân.”
Lòng bàn tay to rộng trực tiếp bóp lấy mông thịt đầy đặn, dùng sức đè ép trong lòng bàn tay, Mật Khanh nhịn không được ở trong lồng ngực kêu lên một tiếng, ngữ khí lại mềm lại, một tiếng đó đã làm hạ thể hắn ngạnh lên.
Hắn hừ nhẹ, tiếp tục xoa bóp mông cô, lòng bàn tay không ngừng cọ xát, ngón tay dài chạm vào cánh môi dưới của cô.
“Thật dâm đãng.”
Lời nói của ác ma, Mật Khanh nhịn không được nhắm mắt, nắm lấy hắn áo sơmi hắn có chút khẩn trương, run rẩy lên tiếng “Chủ nhân, thích liền làm đi.”
“Nếu tôi không thích thì sao?”
“Chó hoang có thể sửa...”
“Sửa như thế nào?”
Hắn từng bước dụ dỗ cô, đầu ngón tay đẩy ra môi âm hộ nhét vào trong, cắm vào thật nhẹ thật nông, từ bên trong chảy ra dâm thủy, tra tấn làm cô tan rã.
“Sướng? Kêu lên đi.” Giọng nói trầm ấm bên tai làm cô ngẩng đầu, ý thức vẩn đục, chỉ có thể gắt gao bò lên người hắn, tùy ý đòi lấy.
“A, chó hoang, không, không biết.”
“Không biết?” Hắn cười lạnh.
“Em thật sự rất thích tôi tra tấn em nhẹ nhàng, dâm thủy so với ngày thường rõ là nhiều hơn.”
“Thích, chỉ cần là chủ nhân, chó hoang đều thích.”
Hắn rút ngón tay ra, giơ ngón trỏ lên trước mặt, bên trên còn có dâm dịch của cô, khiến cô đỏ mặt.
Ngón tay nam nhân thon dài đẹp đẽ, xương bàn tay nhô lên, mạch máu rõ ràng, nhưng có dâm dịch, phá lệ dụ hoặc.
Mật Khanh miệng lưỡi khô nóng há ra giống chó hoang, nheo mắt lại, vươn đầu lưỡi muốn liếm.
Bang ——
Bàn tay nóng bỏng, cô vô lực không chuẩn bị, bị tát từ trên đùi hắn ngã xuống. Bộp một tiếng ngã trên mặt đất, ôm mặt dậy bò đến.
“Cho phép em liếm sao?”
Ánh mắt đen nhánh nhìn xuống khiến người đối diện không nhìn ra cảm xúc, không che được ý cười nơi khoé miệng, cánh môi hạ xuống.
“Thật xin lỗi! Chó hoang biết sai rồi!”
Mật Khanh hoảng loạn thở gấp, từ dưới đất bò lên quỳ dưới chân hắn, ngoài hô hấp nhanh khiến bả vai cô rung lên, một cử động cũng không dám.
Vừa rồi trong ánh mắt hắn có phần ôn nhu, phảng phất như không tồn tại đã biến mất..
Đàn ông đã uống rượu, tính tình thất thường, mà cũng chỉ là hung ác hơn.
Cằm bị hắn vân vê, công kích ngũ quan, đặc biệt là đôi mắt kia, nhìn xuống mặt cô chỗ bị đánh, Mật Khanh sợ hãi, hốc mắt ướt át , sợ giây tiếp theo hắn sẽ lại đánh cô.
“Khóc cũng thật xinh đẹp.” Lòng bàn tay hướng tới bên mặt bị đánh sưng của cô, Mật Khanh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.
“Khóc cái gì, oan ức à?”
“Không… Không có, chó hoang cảm ơn chủ nhân.” Nhưng cô khóc nức nở, dường như không muốn nói như vậy.
“Cảm ơn tôi cái gì.”
“Không có chủ nhân thì không có chó hoang hôm nay, chó hoang có được mọi thứ, tất cả đều là nhờ chủ nhân.”
“Em sẽ báo đáp tôi sao?”
“Sẽ, chó hoang sẽ!” Cô không ngừng gật đầu.
Tiếng cười trầm thấp kéo dài, cổ áo hạ xuống, hắn hơi nghiêng người, cánh tay đặt trên đầu gối, mắt sâu thẳm nhìn xuống, Mật Khanh không dám nhìn thẳng hắn, hàm răng sợ hãi đập vào nhau.
“Có sợ tôi không?”
Rất sợ, cô thật sự rất sợ.
Nếu có thể, bây giờ cô chỉ muốn ôm đầu cuộn tròn trong góc, bản thân muốn trốn đi.
“Tôi đang hỏi.” ngữ khí người đàn ông nhiên tăng thêm.
“Tôi… Chó hoang, chó hoang không sợ chủ nhân, không sợ!”
“Bị tôi đánh nhiều như vậy mà không sợ, có phải là bị đánh không đủ không?”
Mật Khanh không tin, ngay sau đó, người đàn ông một tay cởi giày da, đánh vào đầu cô!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...