Edit: Lime
Mật Khanh không rõ hắn nói điều này có mục đích gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn cảm thấy sợ hãi.
“Liên tiên sinh, chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch.” Cô run rẩy, giây tiếp theo là có thể khóc thành tiếng.
“Tôi đã đã nói rồi, em muốn cái gì chỉ cần giao dịch với tôi.”
Liên Dận Hành đem chén nước trong tay ném lên khay, ầm một tiếng, cháo bên trong đổ ra, động tác của hắn đã thể hiện cho cảm xúc của hắn hiện tại
Mật Khanh cúi đầu không dám nói nữa, thoáng nhìn hắn đứng lên.“Đi rửa mặt chải đầu một chút, chờ lát nữa xuống lầu cho em nhìn bà ấy.”
“Tôi… Chó hoang trên mặt còn có thương tích.” Dùng bàn tay ấn lên vết thương, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Hắn cười miệt thị, ánh mắt nhạt nhẽo, khinh thường nói: “Ở đây em không cần giấu giếm, trong nhà này, người nào trên mặt không vết thương?”
Mật Khanh trong tay nắm chặt chăn đệm mềm mại, biết là trốn không thoát.Không có thuốc bôi miệng vết thương, hai vết tát trên mặt qua một đêm đã biến thành xanh tím, phần trên đuôi mắt sưng lên, đôi mắt nheo lại, so với ngày thường nhiều càng chật vật hơn, cô muốn dùng tóc che miệng vết thương, nhưng phạm vi quá lớn, căn bản là không thể làm được.
Chỉ có thể cúi đầu, nghĩ tới lúc mình chạy thoát khỏi nơi mày hị bắt lại có phần ngượng ngùng.
Váy đã bị xé rách, đổi thanh áo sơmi màu trắng, phía dưới mặc quần ống rộng màu xám, đi dép lê, tóc thả rơi trên vai, cúi đầu thật cẩn thận không dám nhìn người khác, ở trong mắt người ngoài chỉ là một cô gái đã chịu qua lăng nhục.
Tối hôm qua cô chạy ra một màn như vậy bị nhiều người nhìn đến, miệng vết thương cũng không hiếm lạ, cô đi theo bên cạnh Liên Dận Hành, nhút nhát sợ sệt chào trưởng bối.
Bác cả, bác hai, chú, cha, dì.
Nhà bọn họ rõ ràng đàn ông chiếm đa số, con gái họ Liên, bất quá cũng chỉ có một người, đó là nữ nhân tóc xoăn có mùi nước hoa xạ hương,à kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh cười cười, đưa lên một cái bao lì xì không nhỏ.
Mật Khanh trong tay đã tê không được: “Cảm ơn dì.”
“Không cần khách khí.” Cô ấy thanh âm nghẹn ngào dị thường, tối hôm qua khi ngồi bên cạnh cô nói chuyện không phải âm sắc này, yềt hầu có vẻ tổn thương rất nghiêm trọng, nhịn không được muốn ho khan, đại khái là ngại với cô, nhéo yết hầu nhịn xuống.
Liên Dận Hành đưa cô đưa về phòng ngủ, sau đó đi xuống lầu, ở cầu thang gặp phải Liên Qua Nhã.
“Xem ra tối hôm qua dì đã bị lão công nhét đầy miệng nhỉ?”
Cô ở dưới cầu thang nhìn lên hắn, châm chọc cười, thanh âm tê rần nói: “Cậu cũng không kém, đem người đánh từ trong phòng chạy ra, lão gia tử rất chê cười, xem cậu hôm nay như thế nào nói với ông ấy.”
“Dì tính cái gì, muốn trông cậy vào ông già tới thu thập tôi? Có khả năng sao.” Hắn châm biếm đi xuống dưới.
Liên Qua Nhã nhấp môi cắn răng: “Có lẽ Liên Dận Hành cậu ở Liên gia vô pháp vô thiên đi, nhưng cô gái kia còn không quá cửa đã bị cậu đánh tàn nhẫn như vậy, tôi xem nếu cô ấy bỏ chạy cậu có phải hao hết tâm tư đi tìm người ở đâu không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...