Edit: Lime
Tay trên eo ôm càng chặt, Mật Khanh cầm cái này có chút kinh ngạc.
“Vì sao tự nhiên cho tôi túi thơm?”
“Bùa bình an ở chùa này rất linh nghiệm.
Vậy nên cầu cho cô một cái sao?
Cô trong lòng có phần khó chịu, nói không nên lời, đánh một cái cho một viên kẹo sao?
“Tôi ngày mai phải đi Warsaw, có lẽ phải mất một tháng, có việc gì thì gọi cho Thạch Thạc.”
“Được.”
Liên Dận Hành nghịch sợ tóc dính mồ hôi của cô: “Phim mới không tồi, rất đẹp.”
“Xem lúc đang thao em, càng không tồi.”
TV vẫn đang phát tin phim mới của cô sẽ công chiếu đêm nay. Mật Khanh cắn cánh môi, bị hắn cọ xát hôn triền miên, giằng co thật lâu, nước bọt trao đổi đến miệng lưỡi khô khốc.
Chóp mũi có hương sữa tắm mát lạnh, cùng mùi trầm hương khác lạ trên người hắn, có vẻ là mùi ở chùa có cở chút gay mũi, không thể nói rõ đó là mùi gì, cô khịt khịt mũi.
Mật Khanh mông bị đánh thật sự rất đau, làm cô phải nằm bò ngủ một đêm.
Chuông báo thức bị tắt đi, sau khi tỉnh lại mới biết Liên Dận Hành đã giúp cô xin nghỉ.
Miệng vết thương đã được thoa thuốc, cảm giác dinh dính.
Mặc áo tắm dài màu trắng của khách sạn, Mật Khanh rửa mặt xong, sườn mặt dính vài sợi tóca, vẫn còn vương nước, khập khiễng từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy đồ rơi ở mép giường.
Hộp gỗ đàn hình chữ nhật, còn trạm trổ rồng bay, sinh động như thật.
Cầm lên xem, này hẳn là đồ vật của hắn, bên trong có ba điếu xì gà.
Nhưng hắn chưa bao giờ hút thuốc, xét theo trọng lượng cái hộp, hẳn là đồ quý, hơn nữa mặt trên còn có mùi trầm hương gay mũi giống mùi trên người hắn tối hôm qua hôm qua.
Mật Khanh tò mò lấy túi thơm ngày hôm qua hắn đưa cho cô so sánh, cái này cũng quá nặng mùi rồi.
Cô gọi điện cho Thạch Thạc, bên kia rất nhanh nhấc máy.
“Mật tiểu thư.”
“Liên tiên sinh có đánh rơi một hộp xì gà dừng ở chỗ tôi, anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi gửi chuyển phát nhanh đưa qua đó.”
Bên kia trầm mặc một lát.
Nói một câu: “Liên tiên sinh, ngày mai sẽ tới Warsaw.”
“Tôi biết anh ta phải đi Warsaw công tác, anh gửi địa chỉ cho tôi là được, hoặc là tên khách sạn.”
“Mật tiểu thư, xì gà chuyển phát quốc tế cần phải báo cáo nhiều loại tài liệu rất phiền toái.”
Cô cau mày: “Warsaw ở đâu?”
“Thủ đô nước cộng hoà Ba Lan, là Warsaw.”
Cô nhất định là đồ ngốc mới cho rằng Warsaw chỉ là tên một cái huyện.
Thạch Thạc nói: “Liên tiên sinh bảo cô cứ giữ xì gà cũng được, nếu không muốn giữ có thể vứt đi.”
Mật Khanh ước lượng thứ trong lòng bàn tay, cái này quý như vậy, cô cũng không dám vứt.
“Tôi biết rồi.”
Từ Tiêu tới phòng cô, cùng cô bàn chuyện ratings của phim mới tối hôm qua, trước mắt hưởng ứng không tồi, tuy rằng chỉ là vai phụ vô danh tiểu tốt, nhưng cô làm “Phông nền” mà nói như vậy đã là thành công rồi.
“Lưu lượng trên mạng của cô rất lớn, trước mắt không cần sốt ruột thay đổi hình tượng.”
“Cô thấy tôi lần trước nói tập cười là muốn thay đổi hình tượng sao?”
Từ Tiêu cho là như vậy.
Mật Khanh cứng nhắc, thở dài: “Không phải, là tôi nóng nảy nhất thời thôi.”
Từ Tiêu muốn vươn tay ngăn cô, lại chột dạ dừng ở không trung.
Mật Khanh nhìn hành động của cô ấy, chỉ nói là mình không sao, mở hòm thư ra kiểm tra, chủ yếu là thư mời hợp tác .
Cô nhìn qua, đều là nhãn hiệu khá nổi tiếng, nhưng mà cái này cô trước nay cũng không biết, trừ mấy cái hãng trang phục đã từng hợp tác, cô còn cho rằng không có ai tìm cô hợp tác.
Cau mày, nhìn về phía Từ Tiêu.
“Chị Khanh, nhãn hiệu mà cô hợp tác đều là Liên tiên sinh tự mình chọn lựa, chuyện này tôi không làm chủ được.”
“Vậy tôi có thể tự mình làm chủ không?”
Từ Tiêu khó xử liếm khóe môi.
“Vậy, để tôi hỏi trước trợ lý Thạch.”
Mật Khanh ngăn cản động tác của cô ấy.
“Cô là người đại diện của tôi.”
“Chị Khanh đừng gây khó dễ cho tôi, trợ lý Thạch đã nhắc nhở tôi, hơn nữa tôi cũng là do Liên tiên sinh gửi gắm mới tới làm người đại diện của cô”
Mật Khanh cười khổ, cơ mặt gượng ép cũng không nâng lên nổi.
Nghiêm túc nhìn về phía cô ấy.
“Tôi muốn tự mình chọn.”
“Tôi không có cách nào làm chủ.”
“Tôi nói là tôi tự mình chọn! Không phải cô, chuyện này cô có thể làm bộ không biết.”
“Đừng, đừng chị Khanh!” Từ Tiêu muốn lấy đi Ipad trên tay cô: “Cô đừng khiến tôi khó xử, bị phát hiện sẽ không hay, tôi chỉ là vâng lệnh, lấy tiền làm việc, cô là nghệ sĩ dưới trướng tôi, nhưng cũng chỉ là quan hệ làm thuê.”
“Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cho cô!” Mật Khanh hét lên, từ trước đến nay chưa từng tức giận như vậy.
Từ Tiêu nín thở, khẽ cắn môi, rũ mắt.
“Cô đừng như vậy, tiền của cô, cũng chỉ là đổi người, đều từ Liên tiên sinh trả mà thôi.”
Một câu giáng xuống như đòn cảnh cáo.
Mật Khanh không thể tưởng tượng nhìn cô ấy.
Nhưng Mật Khanh nghĩ lời cô ấy nói cũng có lý, tiền của cô còn không phải của Liên Dận Hành sao, nâng đỡ cô đến tận như này, đều là hắn cho, không có hắn, cô làm sao mà có thù lao đóng phim.
“Từ Tiêu.”
“… Mật Khanh, cô.”
“Anh ta nâng đỡ tôi thành như vậy, nhưng lại không cho tôi quyền lựa chọn, có khác gì một con rối đâu, vẫn là nói, biến tôi thành công cụ kiếm tiền để đùa bỡn, con đường của tôi, đều phải qua anh ta lựa chọn.”
“Tôi nhớ rất rõ.” Cô cười tái nhợt vô lực: “Trên mạng có một câu đánh giá tôi, nói tôi là cái gì mà phượng hoàng gãy cánh, rõ ràng sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng tổng thể luôn bị đè ép thành phông nền không có thực lực!”
“Cho nên thực lực của tôi có thể vẫn luôn bị che giấu sao? Rốt cuộc tôi làm cái giao dịch này vì mục đích gì hả?!”
“Cô, cô đừng hét, đừng nóng giận!” Từ Tiêu thật sự không biết nên nói như nào để cô bớt giận, ôm Ipad cứng nhắc đứng dậy.
“Chị Khanh, cô trước tiên bình tĩnh một chút, chờ cô ổn định chúng ta lại tiếp tục nói.”
Mật Khanh mệt mỏi nhìn xuống dưới, nghe tiếng cô ấy mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài, ầm một tiếng đóng lại.
Cúi đầu, khuỷu tay chống đùi, bực bội kéo tóc dài, bới một đống bù xù, bực bội không thôi.
Tiếng khịt mũi trong phòng vô cùng rõ ràng.
(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...