Chương 57: Ngoại truyện ( 7 ) Chú dì 2

1.4K 30 3
                                    

Edit: Lime

Ngoại truyện riêng nên để là anh em cho tình cảm nha (◕દ◕). Với cả chắc đây là người đàn ông tốt nhất truyện rồi nên từ giờ ưu ái gọi anh cho trẻ trung nhaa (。•̀ᴗ-)✧
--------------------

“Anh nói xem chúng ta đi chỗ này du lịch có được không?”

Anh nhìn trang tạp chí màu đỏ tươi: “Đấu bò tót?”

“Đúng vậy!”

Chiêm Triều Tông nhìn bìa tạp chí: “Em muốn đi Tây Ban Nha.”

“Đúng vậy, trước đây không phải đã bảo anh rất nhiều lần rồi sao, em muốn đi xem đấu bò, muốn tham gia lễ hội đấu bò tót, còn muốn ăn tháp khăn, cơm hải sản! Nghe nói rượu vang trắng ở đó uống rất ngon!”

Anh ấn ấn trán cô: “Quỷ thèm.”

“Ha ha ha ha.” Cô cười môi đỏ răng trắng, ôm cổ anh, cong môi hỏi: “Vậy anh có muốn đi cùng em không?”

Anh nghiêng đầu hôn cô: “Muốn đi cùng em, nhưng thân phận của anh không thích hợp xuất ngoại, có lẽ phải đợi một thời gian nữa.”

“Ai, chủ tịch tỉnh đúng là quá phiền toái mà, anh nói xem chừng nào anh mới về hưu hả, em ở nhà một mình rất nhàm chán, cũng chả có ai đi cùng em cả.”

“Nếu không nhờ cái thân phận này thì anh sao lại có thể ở bên em chứ.”

Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, đùa nghịch lòng bàn tay to rộng của anh, khớp xương rõ ràng, hai tay nắm vào nhau, da tinh tế da thịt dung hoà, đến cảm xúc cũng cô đơn.

“Vợ à.” Chiêm Triều Tông nhẹ giọng gọi cô, dịu dàng yêu thương.

“Em không muốn cái thân phận này của anh, làm gì cũng không được, vì sao không thể ra ngoài hẹn hò, vì sao không thể cùng nhau đi xem phim, vì sao, đến em cũng phải trốn trong xe anh, có phải anh sợ dân chúng nói anh rảnh rỗi không làm việc, ảnh hưởng đến địa vị của anh không.”

Anh rũ mắt, nắm chặt tay cô, mười ngón giao nhau.

“Nếu anh ghét em nói nhiều như thế…”

“Vợ à, chúng ta sống ẩn nhé?”

Cô bật cười, tiếng cười giòn dễ nghe, làm anh không nhịn được khoé miệng cũng cong lên.

“Anh học thi nhân sống ẩn đấy à, du có ở cổ đại thì anh vẫn là trung thần của Thái Tử thôi ha ha!”

“Anh không dám nói, sợ em sẽ giận, nhưng mà nếu anh không có cái thân phận này, làm sao cha em lại đồng ý gả em cho anh chứ?”

“Ha ha ha, ha ha ha.”

Tiếng cười của cô dần tắt, vai cũng không rung động nữa, nghiêm túc dò hỏi.

“Anh nói, là thật vậy chăng?”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu thật mạnh.

“Vậy tại sao, không dám nhìn vào mắt tôi?”

Chiêm Triều Tông sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt theo ý cười của cô đầy trong hốc mắt, sắp chảy ra, nhìn hắn chằm chằm.

“Qua Nhã…”

Bõng có một ánh sáng lóe lên.

Da thịt trắng nõn bóng loáng xuất hiện thương tích tím tái khiếp người, khuôn mặt sưng phù, mắt bị đánh thành bên to bên nhỏ, khóe miệng trầy da đổ máu, nhìn hắn cười.

Hai khuôn mặt không ngừng giao nhau, nước mắt trong mắt tràn ngập tơ máu.

Cô quỳ ở đó, tươi cười xen lẫn bi ai và vui sướng, ngoan ngoãn gọi hắn: “Chủ nhân.”

Bịch.

Anh bật dậy, trán toàn mồ hôi lạnh, lớn tiếng thở dốc, ngực không ngừng phập phồng.

Trên mặt đất vang lên tiếng xích sắt.
Anh cứng đờ quay đầu qua nhìn, cô trần như nhộng, cơ thể bị tàn phá, thương tích đầy mình, gian nan từ trên mặt đất quỳ lên, cổ đeo xích chó, buộc chặt trên đầu giường.

Mặt sưng phù ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt cứng đờ vô thần.

“Chủ nhân, muốn chó cái làm cái gì à?”

“…Qua Nhã.”

Anh định vươn tay vuốt ve gương mặt bị chính mình hủy hoại kia.

“Chiêm tiên sinh, Chiêm tiên sinh!”
“Chiêm tiên sinh?”

Có người đẩy bờ vai anh, đánh thức anh từ cơn ác mộng.

Anh ngây ra ngẩng đầu, bên tai vang lên tiếng nhỏ giọt, khóe mắt treo nước mắt, rơi trên chăn trắng sạch sẽ.

Bác sĩ đánh thức anh khiếp sợ.

“Ngài không sao chứ?”

Anh khô khan quay đầu, nhìn người trên giường đeo ống thở, sắc mặt tái nhợt, tóc xoăn đen nhánh xoã trên cổ.

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Tình hình, cũng không lạc quan, đây là kiến nghị của chúng tôi.” Bác sĩ đưa lên một tờ báo cáo.

Mùa xuân, ngoài cửa sổ lá xanh tươi tốt đâm chồi nảy lộc, mấy con chim sẻ bay tới, dừng trên ngọn cây, kêu ríu rít, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính vào trong phòng, chỉ nhìn người đàn ông cong lưng, nắm chặt tờ giấy trong tay, dựa vào mép giường mất khống chế khóc thành tiếng.

Thân mình run rẩy, nhìn cô gái hôn mê trên giường.

Chim sẻ bay đi, ánh mặt chiếu xuống mầm non, trong không khí bụi mờ mịt, càng dày đặc hơn.

--------------------

“Thí chủ, mời trở về, thứ lỗi bần tăng vô lực.”

“Sao lại vô lực!” Anh nhìn nữ tăng trước mặt: “ Người ta nói ngài là tăng nhân linh nghiệm nhất trong chùa Giang Năm Chiêu! Tôi tới bố thí, tuyệt đối không thiếu một phân!”

“Nếu người có tội đều có thể dùng tiền hóa giải, vậy thế gian này đâu có tội nhân, thí chủ tự mình gieo nhân quả, nên tự mình vì bá tánh suy nghĩ lại.”

“Thật sự không giúp tôi sao?”

“Thí chủ tự mình tạo hậu quả, bần tăng phải giúp ngài thế nào đây?”

Bà xoay người bước qua trường khảm đi vào trong viện, hai chú tiểu tiến đến đóng cửa lớn lại.

Cự tuyệt tội nhân ngoài cửa.

Chiêm Triều Tông cười bả vai run run, che mặt nước mắt mất khống chế thấm ướt lòng bàn tay.

Muốn anh tự tay rút máy thở của cô, để cô an nghỉ, anh không làm được.
Lũ người kiến nghị đáng chết đó, đến người thực vật cũng không cứu được, nếu tìm thầy trị bệnh không thành, vậy anh sẽ cầu Phật.

Quỳ gối ngàn bậc lên trên, liên tục bái lễ, anh thành tâm thành ý, chẳng sợ đầu gối trầy da rách thịt, trán chảy máu.

Phật cũng không đứng về phía anh, bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng.

Cơ thể chỉ có đại não còn hoạt động, những vết thương trên cơ thể trước đây càng trầm trọng, cơ thể chịu đựng tra tấn, hẳn là đã sớm hẳn buông bỏ.
Chiêm Triều Tông trở về, vẫn luôn ở bên chăm sóc cô, ngày đêm ghé vào mép giường cô ngủ, có thể xoá hết mấy cái ác mộng kỳ quái đó. Rõ ràng trong mơ bọn họ luôn hạnh phúc yêu thương nhau, nhưng luôn bị cơn ác mộng kia phá hủy.

Anh tin đây là cô báo mộng cho anh. Muốn cứu cô, Chiêm Triều Tông hiến toàn bộ tài sản vào hòm công đức.
Ngay cả khi anh ngày ngày quỳ lạy đến mức hai chân muốn tàn phế cũng không thể làm cô có một chút chuyển biến tốt đẹp.

Anh tin đây là báo ứng, nếu có thể chờ nàng tỉnh lại, cho anh nhiều báo ứng hơn cũng được.

Ban đêm, ngọn cây trắng đầu, tuyết bay tán loạn.

Trong phòng bật máy sưởi, anh nắm bàn tay ấm áp của cô. Chiêm Triều Tông không biết biểu đạt tình yêu qua lời nói, ở lúc cô bắt đầu nàng hôn mê, đây là câu đầu tiên.

“Tuyết rơi năm thứ hai rồi vợ à.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ