Chương 64: Trở thành tiêu bản của Liên gia

1.1K 26 0
                                    

Edit: Lime

Quả nhiên là thương nhân gian trá.
Thạch Thạc lái xe, nói với cô: “Ba hạng mục độc quyền trong tay cô cũng tốt, như vậy cô cũng không phải quan tâm đến chuyện cổ phần, bọn họ cũng không thể ép cô.”

Mật Khanh chống đầu ừ một tiếng, nhắm mắt, lúc sau nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Thạch Thạc lái xe không nói chuyện.

“Này, đừng nghĩ tôi không biết đường, không được đưa tôi quay về Nhã Trạch.”

“Không phải, là về Liên gia.”

Là trang viên địa ngục của Liên gia, Mật Khanh đập lưng ghế điều khiển: “Anh bây giờ là người của tôi! Liên Dận Hành mang anh cho tôi, sao còn dám nghe anh ta?”

“Cô Mật, đừng làm khó tôi, chuyện này tôi không thể làm chủ.”

“Dừng xe! Nếu không tôi sẽ mở cửa nhảy xuống đấy!”

Cô kéo cửa xe, lại phát hiện không kéo được.

“A, đáng chết.”

“Tôi bảo cậu dừng xe!”

Sợ cô kích động sẽ kéo tay lái, Thạch Thạc hạ thanh chắn xuống.

Mật Khanh đấm sau lưng ghế dựa chửi thầm.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cô dựa vào ghế, không khống chế được sợ hãi, trong bụng cô có đứa nhỏ này, Liên Dận Hành quý nó nhất, hẳn là sẽ không tra tấn cô.

Nếu dám làm tổn thương cô, đứa nhỏ này chính là át chủ bài cuối cùng.

Xe đi vào cổng trang viên, đi thẳng đến nhà chính.

Ở trong xe đã thấy Liên Dận Hành mặc áo sơmi trắng sạch sẽ, mở cửa xe giúp cô, săn sóc quan tâm tươi cười.

Muốn dắt tay cô, lại bị cô không lưu tình né tránh.

“Đưa tôi đến đây làm gì?”

“Anh nói với ông nội em mang thai, ông ấy muốn gặp em.”

“Gặp tôi?” Vì chiều cao chênh lệch, cô phải ngước đầu lên nhìn hắn, đáy mắt trào phúng: “Muốn gặp tôi, hay là muốn uy hiếp tôi kết hôn với anh? Liên Dận Hành, anh không tự làm được nên nhờ thêm người ép tôi đâý à?”

“Nói cái gì vậy.” Hắn cố chấp tiếp tục kéo tay cô: “Đừng nghĩ nhiều, không phải chuyện này, cùng anh vào nào.”

Cô định hất tay hắn ra lần nữa, lại thấy bên trong có người đàn ông có vài nét tương đồng với hắn đang nhìn cảnh tượng bên ngoài, một tay cầm ly rượu, nét mặt không vui.

Đưa cô lên thư phòng trên lầu hai, ông cụ đang vẽ tranh, sơn thủy mặc vẽ được một nửa, bỏ bút lông trong tay xuống, tự thưởng thức bức tranh của mình.

“Chuyện của hai đứa ta đã nghe rồi, nếu mang thai, vậy sớm lãnh chứng rồi tổ chức hôn lễ, mấy cái tin đồn bên ngoài ta sẽ giải quyết.”

Mật Khanh muốn hất tay hắn ra, hắn nắm rất chặt, thậm chí nắm đến tay cô phát đau, không tiếng động cảnh cáo.
“Hôn lễ bọn con vẫn đang tính, muốn chọn ngày đẹp, địa điểm tốt để tổ chức.”

“Vậy trước tiên đi lãnh chứng đi.”

“Chuyện này cũng phải chọn ngày đẹp.”

Ông cụ ung thanh cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn: “Là muốn chọn ngày đẹp, hay là muốn lừa ai đây, Liên gia sao lại có đứa con như mày, tao còn tưởng mày có tài năng, là cháu đích tôn của cái nhà này, bây giờ đến cả công ty cũng thất bại, đến cả một đứa con gái cũng không xử lý được!”

Liên Dận Hành trước nay luôn kiêu ngạo, bây giờ lại cúi đầu trước ông cụ, bị mắng cũng không một lời oán hận.

“Ông, những việc này, không cần vội.”

“Phải không? Mày không vội hay là đứa con gái này không vội hả?!”

Mật Khanh giật tay ra, nhìn ông cụ: “Tôi không bao giờ có quan hệ với Liên gia các người, cái địa ngục này, chỉ là công cụ thoả mãn cho mấy người.”

“Mật Khanh!”

Liên Dận Hành giữ lấy cô, cô hất tay hắn ra đi ra ngoài.

Ông cụ ở phía sau nhắc nhở: “Nếu hôm nay mày có thể ra khỏi đây coi như là mày giỏi.”

Ra khỏi thư phòng, đàn ông Liên gia đều đang ở dưới lầu, Liên Dận Hành đi sau nắm chặt tay cô: “Hôm nay đưa em tới đây, không phải là anh bảo Thạch Thạc, là ông cụ ra lệnh.”

“Thế nào, tôi không chịu gả, nhà các người định tụ lại hối hôn à?” Cô cười châm chọc.

“Mật Khanh…” Liên Dận Hành nắm chặt tay cô, đầu ngón tay giao hoà, hắn rõ ràng đang run: “Bí mật của Liên gia, người ngoài không được biết.”

Cô đã biết bí mật gia tộc bọn họ, cho nên cũng muốn biến cô thành đồng loại.

Cái quái gì, Mật Khanh muốn cười, nhìn trong mắt đám đàn ông dưới lầu kia đều giấu kín tội ác thô bạo, mỗi một người vào đây đều sẽ bị hủy hoại, tra tấn, hành hạ cuối cùng trở thành con rối của Liên gia.

Cô ngẩng đầu, run rẩy, rũ mắt nhìn xuống, ngữ khí kiên định: “Nếu hôm nay tôi không đồng ý thì sao?”

Liên Dận Hành buông tay cô ra, nhìn vào trong thư phòng, ông cụ lại cầm bút lên vẽ.

“Ông, con đưa cô ấy lên phòng, tối nay ăn cơm chúng ta nói tiếp.”

Ông cụ không nói, cũng không ngẩng đầu, Liên Dận Hành giữ chặt cánh tay cô kéo lên phòng.

Vào phòng khóa cửa lại, gỡ khăn trải giường ra, buộc chặt lên cửa sổ.

“Anh muốn làm gì?” Cô nhìn hành động của hắn, suy đoán.

“Chuyện này anh không làm chủ được, anh cũng không muốn làm em khó chịu, Mật Khanh, em tin anh một lần.”

Liên Dận Hành cầm khăn trải giường xác nhận đã buộc chặt, vươn tay về phía cô.

Lúc nãy nhìn đám đàn ông Liên gia dưới kia, cô tưởng Liên Dận Hành muốn bố trí một cái bẫy ép cô nhảy xuống, nhưng bây giờ có chút không thích hợp, vượt qua mong đợi của cô.

“Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ điều tra rõ rà.”

Liên Dận Hành nắm được tay cô kéo lại, cười: “Tùy em, anh yêu em, không gì có thể xen vào.”

Hắn một tay dùng sức ôm chặt cô, tay còn lai nắm khăn trải giường tụt xuống, từ lầu 3 tiếp đất an toàn, kéo cô chạy ra sau nhà.

Trang viên này tường vây cao 4 mét, chỗ này là kín đáo như nhà tù, rời khỏi nhà chính, trước mặt cô bây giờ là bức tường cao hùng vĩ.

“Liên Dận Hành, anh có bế tôi lên cũng không qua nổi đâu.”

“Tin anh!” Hắn khẩn trương nắm tay cô: “Khi còn nhỏ anh hay chơi bên cạnh tường vây, trong nhà này rất nhiều người đã từng đều nghĩ cách chạy trốn, nhưng bọn họ không biết chỗ chạy, anh biết, có một chỗ tường vây yếu nhất.

Đi tới phía sau cây ngô đồng cao lớn tươi tốt, Liên Dận Hành buông tay cô ra, bê một hòn đá to lên, đi tới chỗ tường đất sét dày dặn.

Thế nhưng lại dễ dàng đi qua.

Chỗ này rõ ràng là bị che lấp, tường vây không biết đã từng bị ai làm hỏng, dùng bùn đất với hòn đá che lại.

Mật Khanh đi theo hắn, lúc hắn khom lưng đi qua, sau lưng trên áo sơmi có một vết máu.

“Lưng anh?”

“Đi trước đã!”

Cô bị nắm chặt tay, băng qua tường vây chạy tới mảnh đất bỏ hoang, Mật Khanh phát hiện vết máu càng lúc càng lớn.

Tò mò kéo tay hắn dừng lại, kéo áo sơmi ra, phát hiện trên lưng hắn đan xen vết máu bị roi mây đánh, vẫn đang chảy máu, hiển nhiên là vừa đánh, ngay cả cái áo sơmi này cũng là vừa thay.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ