Edit: Lime.
Sau khi vết thương lành, Liên Dận Hành đưa cô rời đi, ngồi xe từ trang viên đi qua.
Điều khiển hạ cửa sổ xuống, gió lạnh cọ qua mặt, từ trong toà nhà ba tầng phía bên kia bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc, Thạch Thạc vội vàng đóng cửa sổ lại.
Mà Liên gia cũng chỉ có một đứa nhỏ mười tuổi, Mật Khanh quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là không kịp thấy rõ đã bị hai hàng cây đại thụ che mất.
Hôm sau ở đoàn phim, Mật Khanh vội vàng quay lại những cảnh quay đã bỏ lỡ, không nghĩ tới Liên Dận Hành không nói một tiếng đã đi vào đoàn phim xem cô đóng phim.
Sau cảnh võ thuật, cô đầu đầy mồ hôi nhận lấy khăn lông trong tay Từ Tiêu, thấy hắn ngồi trước máy theo dõi, quần tây được may khéo léo, chân dài nhàn nhã vắt chéo, giương mắt đen nhìn cô, tưởng mình hoa mắt, nặng nề đứng lại.
Trợ lý Thạch không ở bên cạnh hắn, Từ Tiêu cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến đây.
“Chị Khanh, trợ lý của Liên tiên sinh không báo trước cho tôi biết ngài ấy sẽ đến.”
“Không sao.”
Mật Khanh hô hấp có chút kỳ cục. Bị hắn nhìn mình đóng phim, bỗng thấy khẩn trương hơn.
Đạo diễn Vũ Thành vẫy tay gọi cô qua đây, trên mặt đầy hưng phấn.
Mọi người xung quanh đều tự giác rời đi, quan hệ của hai người họ không cần nói cũng biết, chuyện này cũng đã thấy nhiều không trách.
“Sao anh lại tới đây?”
Cô cầm trong tay khăn lông, co quắp đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng ăn mặc một thân uy nghiêm váy ngắn áo gió, vừa rồi biểu hiện rõ ràng, vậy mà hiện tại lại giống như thiếu nữ bị khi dễ.
“Đến xem em.”
Mật Khanh cả kinh, hắn giơ tay lên, bắt lấy cánh tay cô, ái muội nói quá mức ôn nhu.
Cái này làm cô nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào, cánh tay chậm rãi đi xuống, nắm lấy ngón tay, cùng cô triền miên nắm chặt ở bên nhau.
Trong lòng nín thở một hơi. Hắn trước nay không có như vậy, trong mắt có điểm quỷ dị, cười ôn nhu tùy ý: “Mồ hôi chảy xuống dưới rồi này.”
Một bên đạo diễn cười đánh vỡ cục diện bế tắc: “Mật Khanh kỹ thuật diễn thật là làm tôi phải lau mắt mà nhìn, số lần NG của cô là ít nhất, hôm nay chúng ta cứ như vậy đã, những gì còn lại, ngày mai quay vẫn kịp!”
Cô lúc này mới quay ba cảnh mà thôi.
“Không cần.” Liên Dận Hành đánh gãy lời ông ta, lòng bàn tay cọ xát mu bàn tay bóng loáng, tình ý miên man: “Tôi xem em diễn, hôm nay tổng cộng có mấy cảnh?”
“Mười sáu cảnh.”
“Đi chuẩn bị cảnh tiếp theo đi.”
Mật Khanh tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô cầu mà không được.
Từ Tiêu nhân lúc cô đang đóng phim tới hàng ghế phía sau khu vực nhân viên công tác tìm Trương Mạc.Lần trước quay phim xong cậu ta cũng không có đi, tới nơi này chấp nhận làm tạp vụ cho người ta, mục đích quá rõ ràng, liếc mắt một cái có thể đã nhìn ra.
“Cảm phiền cậu hôm nay một câu cũng không nói cùng Mật Khanh.”
Trương Mạc mặc quần áo lao động màu lam, người đầy mồ hôi, hướng trên quần áo lau lau, ủy khuất lại nhỏ yếu.
“Là vì người đàn ông kia sao?”
“Anh ta với chị Khanh là ——”
“Nếu cậu đã hiểu vậy thì đừng nói gì, tự mình biết trong lòng là được.” Từ Tiêu ngữ khí phá lệ nghiêm túc, nhìn xung quanh, nhìn hắn nề hà thở dài.
“Cậu sẽ chấp thuận phải không? Không nói chuyện cùng cô ấy, đến ánh mắt đối nhau cũng không thể.”
“Tôi, tôi đã biết.” Trương Mạc nhìn chính mình trên người dơ bẩn, so bụi đất còn hèn mọn hơn. Cậu nhìn lên trong đám người, người đàn ông tây trang giày da ngồi ở bên kia, so với mình là một trời một vực.
“Cắt!” Đạo diễn đứng dậy thét to.
“Ai được, tuyệt lắm! Cảnh tiếp theo, cảnh tiếp theo, nhanh lên đội hậu cần, chú ý bổ sung nước, hôm nay trời nóng cùng với cường độ như vậy, tất cả đều nhanh lên!”
Liên Dận Hành ánh mắt chuyển đến nơi nhân viên công tác chen chúc nhau, cũng không thấy được mục tiêu mình muốn tìm.
Ánh mắt lưu chuyển đếm rõ số lượng người, mới nhìn thấy trong góc
Mặc dù không cùng cô đối diện, chỉ là nhìn từ phía xa cậu cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng không nghĩ tới có tầm mắt lạnh lẽo nhìn tới, lướt trên mặt cậu lạnh lẽo như dao.
Hắn nheo mắt lại: “Nghỉ lâu một chút đi.”
Một bên đạo diễn sửng sốt, vội gật đầu không ngừng: “A được được!”
Thạch Thạc một bên cong lưng, nghe hắn nghiêng đầu nói, một lát sau, hắn đứng dậy đi qua đám người sang bên kia.
Mật Khanh dùng khăn lông ướt ấn ở phía sau cổ hạ nhiệt độ, thở hồng hộc, nhìn thấy Liên Dận Hành đang đi tới chỗ mình.
Thân thể cao lớn cùng khí chất nỏi bật, còn chưa đi tới trước mặt Mật Khanh đã làm trái tim cô căng chặt.
“Lại đây.” Hắn bắt lấy tay cô, ngón tay tự nhiên giao nhau ở một khối.
Hai người đi khỏi đám đông xuống lầu một phòng thay quần áo, bóng dáng mảnh khảnh cùng người đàn ông lại vô cùng xứng đôi.
Đứng ở trong góc có người đàm tiếu lớn giọng.
“Nếu không phải tôi không mang điện thoại, nhất định sẽ chụp được!”
“Nói gì ngốc nghếch vậy, nếu cô dám chụp, một giây sau sẽ bị ép xoá đi đấy.”
“Cô cảm thấy tôi nói Mật Khanh những fans đó có phải thật không? Rõ ràng chưa từng diễn qua một bộ phim hạng nhất nào, bây giò lại được đóng nữ chính, quả nhiên là dựa vào tài nguyên của kim chủ cho.”
“Cô nói như vậy tôi cũng không thể hiểu được cô ấy được nâng đỡ nhiều như vậy cũng không thích hợp thật.”
“Nhìn thấu cũng không được nói toạc đâu.”
“Ai nói!” Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh khiến hai người hoảng sợ, một cậu nam sinh mặt đỏ tai hồng gào thét mắng các cô.
“Chị Khanh rõ ràng có thể tiến một đường, chị ấy rất có kỹ thuật diễn, các người còn chưa nhìn thấy chị ấy trên trường quay, tuyệt đối sẽ làm các người bị dọa nhảy dựng!”
“Không cần phải dọa nhảy dựng đâu, tôi thiếu chút nữa bị cậu hù chết đấy! Người đâu vô duyên vô cớ, cậu có bệnh sao?”
“Ai nha đi thôi đi thôi, là một kẻ tâm thần.”
Trương Mạc thở hắt ra
.
Tại sao phải nói chị ấy nhờ đàn ông mới có thể thăng tiến, chị ấy vốn dĩ rất có kỹ thuật diễn, đây là điều mà không ai phản đối mà!
“Cậu làm tốt lắm.”
Có người chụp lên bờ vai của cậu.
Trương Mạc quay đầu, một người đàn ông áo mũ chỉnh tề chỉ vào bình nước nói: “Làm phiền cậu có thể bê bình nước kia tới phòng trang điểm của nghệ sĩ không?”
Cậu cho rằng ông ta người đại diện của diễn viên nào đó, gật gật đầu: “Có thể.”
“Làm phiền cậu.”
Cậu ôm bình nước nặng nhọc đi tới, đẩy nhanh tốc độ xuống lầu một, chạy hai bước đã phải buông xuống thở dốc, thể lực căn bản theo không kịp.
Trương Mạc bình ổn lại hô hấp, dùng sức nhấc bình nước lên tới tới, rốt cuộc cũng tới hành lang lầu một, cậu nhìn hai dãy phòng, lại không biết phải bê bình nước này tới phòng trang điểm nào, vừa rồi người đàn ông kia cũng chưa nói.
Đang lúc cậu đang suy nghĩ, phòng thay quần áo bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh cửa lớn va chạm.
Cậu sợ tới mức lùi lại hai bước, tiếng va chạm càng lúc càng lớn, khung cửa đều đang đung đưa.
“Như thế nào? Thích không, không có việc gì chứ?”
Loại cửa gỗ kém chất lượng này căn bản không ngăn được âm thanh bên trong.
Mật Khanh sống lưng bị đâm đau, che miệng lại, gian nan thừa nhận côn thịt hắn tiến công, nâng chân lên quấn quanh eo hắn, một tay khác gắt gao ôm cổ hắn, không cho chính mình ngã xuống.
“Anh làm ơn …”
Âm thanh nỗ lực của cô nghẹn lại: “Nhẹ chút… đau a!”
Căn chuẩn thời cơ, Liên Dận Hành cúi đầu hung hăng cắn vào cổ cô.
(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...