Chương 17: Đem bản tính hắc ám giấu đi, thể hiện quang minh lỗi lạc.

1.7K 26 4
                                    

Edit: Lime
Chương này nhiều cảnh bạo lực ai không thích thì bỏ qua nha. ⊙﹏⊙
Mật Khanh run rẩy nâng tay lên, áo gió màu trắng rơi xuống, khuyên tai trân châu bị tháo ra.
Váy tay áo ngắn, cánh tay trắng lộ ra, cô cúi đầu, sợ hãi không cần nói cũng biết.
Áo gió rơi xuống mép giường áo gió, váy còn chưa cởi, Mật Khanh nhớ tới cái gì đó, vội vàng quỳ xuống.
“Rất tự giác.”
Hắn đi tới chỗ cô, đồng thời rút thắt lưng bên hông ra.
“Làm tôi nghĩ lại, hôm nay nên xử lý em thế nào, ngã vào trên người nam nhân khác, không bằng đánh rách tay em, hay là đá vào bụng em đây?”
Người đàn ông đi tới trước mặt cô, bóng phủ trên đỉnh đầu thật lớn, dùng thắt lưng lạnh lẽo xẹt qua mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em nói xem?”
Mật Khanh mở môi, sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu: “Xin chủ nhân tha chó hoang.”
“Tha em?” Ngữ điệu khẽ nhếch, cô trong lòng có dự cảm bất an.
Quả nhiên hắn một giây sau liền đập thắt lưng lên cánh tay cô: “Không phải tôi bảo em cởi quần áo sao!”
“A —— chó hoang cởi! Chó hoang cởi a!”
“Lớn tiếng với ai vậy?” Thắt lưng lại hướng tới cánh tay.
“Không có! Chó hoang chỉ là đau, xin lỗi chủ nhân, xin lỗi!” Mật Khanh cảm thấy da của mình lại bị đánh rách thêm một tầng, không kịp tránh né lôi kéo váy muốn từ đỉnh đầu cởi xuống.
Nhưng khi cô quỳ xuống đất đầu gối đã đè lên váy, phải vặn vẹo thân thể mới có thể kéo váh từ dưới chân ra, nhưng mà phía trước lại càng nhiều dây lưng từ đỉnh đầu đánh xuống, đánh vào vết thương trên đầu cô lần trước bị giày da làm rách.
Nàng một tiếng lại một tiếng thét trở nên đặc biệt chói tai, dây lưng lại lớn, hắn đánh quá mức đau đớn, Mật Khanh theo bản năng muốn chạy trốn, dùng sức cuộn tròn trên mặt đất, ôm lấy hai tay không ngừng dập đầu cầu xin hắn.
“Tha cho chó hoang, tha chó hoang! Quá đau a, đau… Đau a a!”
Tóc bi túm lấy, da đầu như muốn rách ra, cô giơ tay lên muốn ngăn hắn lại, trên cánh tay xuất hiện mười mấy đường máu đỏ kéo dài, cô bất đắc dĩ bắt lấy dây lưng trên tay hắn, khóc lóc thảm thiết nhìn người đàn ông cao cao tại thượng.
“Chủ… Chủ nhân, tha, tha cho chó hoang, cánh tay sẽ hỏng mất… thật sự sẽ bị đánh gãy.”
Hắn châm chọc nhếch miệng cười, không chút để ý hỏi:“ Chó hoang làm sai, phải bị đánh!” Hắn nảy sinh ác độc mà túm mái tóc của cô lắc lư, cúi đầu đối mặt với dung nhan tinh xảo của cô, gầm nhẹ: “Em thích ghé vào nam nhân kia trên người, không bằng đá hỏng bụng em, eo cong không thể cúi xuống, xem em còn có thể bò không!”
Hắn đi giày da cứng rắn, mũi giày ở bụng mềm mại của cô chính dùng sức đá một cái!
Thình lình xảy ra hít thở không thông, nội tạng trong bụng toàn bộ co chặt thành một khối, hô hấp khó khăn, tròng mắt cũng dữ tợn trừng ra, cô dùng sức đè ép cánh tay, che lại bụng, thống khổ, đau sống không bằng chết.
“Thoải mái sao?” Liên Dận Hành bắt lấy tóc cô hướng lên trên kéo, ác liệt hỏi.
Tóc đẹp ban đầu quấn lên nhu thuận ôn nhu bây giờ bị hắn lôi kéo trở nên hỗn độn.
Mật Khanh nói không nên lời, nỗ lực muốn hô hấp, nhưng căn bản không được, giằng co suốt mười giây, cô thiếu chút nữa nghẹn chết chính mình.
“Bỏ tay ra.”
Biết hắn còn muốn một lần nữa, hét lên cầu xin hắn dừng tay.
“Từ bỏ, chủ nhân, sẽ chết, chó hoang sẽ chết, ô thật sự sẽ ——”
“Tôi bảo em bỏ tay ra!” Thình lình hét lên khiến cô giật mình.
Nhưng cô lại ôm chặt bụng mình, khóc lớn, trước mắt đỏ thành một vòng.
Liên Dận Hành thủ đoạn cũng sẽ không vì cô vài lần xin tha mà thu liễm, buông lỏng mái tóc của cô, lại dùng thắt lưng đánh trên người cô mạnh hơn, làm cánh tay cô bên sườn chảy ra một vệt máu, Mật Khanh lắc đầu, hạ sống lưng bảo vệ cánh tay cùng bụng của mình.
Cho đến khi có một roi đánh lên đầu cô, toàn bộ sợi tóc rối loạn bay lên không trung, cô tuyệt vọng bò trên mặt đất đi phía trước kêu rên.
“Tha cho tôi, buông tha tôi!”
“Tôi sẽ bị ngài đánh chết! Cầu xin ngài chủ nhân, xin ngài dừng tay a a!”
“Để ta nằm yên trên mặt đất!”
Mật Khanh thống khổ bò trên sàn nhà lắc đầu: “Không cần… Đá bụng bụng tôi, không cần! Tôi đang đến kỳ sinh lý a, a thật sự rất đau, cầu xin ngài a!”
Hắn từ xoang mũi phát ra ý cười nặng nề, mí mắt hạ xuống xẹt qua một tia thâm độc, dẫm lên sống lưng mềm mại của cô: “Cảm thấy tôi đối với em còn quá nhân từ, kỳ sinh lý có thể lấy làm cớ để em trốn tránh sao? Em hôm nay nơi có thể chảy máu, cũng không chỉ có một cái phía dưới.”
“Không cần! Không cần! A đau, đau!”
Cô ôm đầu tránh né dây lưng, lại bị đồ vật cứng rắn đánh trầy da, Mật Khanh chịu không nổi, dùng sức ấn bàn tay trên mặt đất bò lên, hướng cửa phòng ngủ chạy.
Liên Dận Hành khó có thể tin: “Em dám chạy?”
Ngay khi mở cửa, cô lên tiếng hướng tới hành lang rộng mở, bất lực rống to: “Cứu mạng! Cứu cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Tóc đẹp rối tung trên vai, giờ phút này cô giống như kẻ điên, kêu khóc nhìn phía cuối hành lang cuối, có nữ nhân tóc xoăn đứng ở đó, là người lúc ăn cơm ngồi ở bên cạnh cô.
Cô ấy đôi tay đặt trên lan can, mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía cô, cùng cô đối diện kia một khắc, khóe miệng đột nhiên cong lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống.
Mật Khanh ôm cánh tay chảy máu đầm đìa, hướng bên kia liều mạng chạy, từ trong phòng có một người đàn ông đi ra, ôm eo người phụ nữ tóc xoăn.
Phía sau càng ngày càng gần, dồn dập tiếng bước chân là Tử Thần đuổi theo cô.
“Cứu tôi… Cầu xin các người, cứu cứu tôi! Tôi cầu xin các ngươi!”
Bọn họ biểu tình giống nhau, đều là thản nhiên.
Đồng thời tóc đẹp bị Liên Dận Hành bắt được, muốn kéo cô chết, da nứt rất nhanh chảy máu,
Mật Khanh ngã lăn trên đất, tê đau thét chói tai kêu khóc, nhìn lại lan can phía dưới lầu một, nơi đó có bốn người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, trấn định tự nhiên pha trà.
Đối với một màn cô bị hành hung túm quay lại phòng ngủ này, không có người lên tiếng, không có người ngăn cản, càng không có người đàm tiếu, tâm lĩnh hiểu ngầm thưởng thức cô chịu đau đớn.
Mật Khanh nhận ra rồi, nơi này thật sự là địa ngục .
Trong cái nhà này chỉ ngầm đồng ý một sự kiện.
Đem bản tinh hắc ám hung bạo giấu đi, thể hiện cái quang minh lỗi lạc.
Bàn tay đánh lên mặt cô, cô lăn trên mặt đất một vòng, lại vô lực bò dậy. Tóc che mất mặt nghiên sang một bên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên đồng hồ trên vách tường.
Đóng cửa lại, hắn cười
Dần dần trở nên càn rỡ, có vẻ cô đã làm ra một chuyện rất buồn cười.
Đi đến bên cạnh cô ngồi xổm xuống, nam nhân trên trán hiện ra gân xanh, kéo lấy da đầu cô chảy máu hỏi: “Em sao có thể ngu xuẩn như vậy, tự nhiên ở cái gia tộc này cầu xin bọn họ cứu em?”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ