Edit: Lime
Trốn ở trong chăn Dương Tuệ ôm những lá thư mà gia đình gửi tới, khóc đến thấm nhoè từng nét chữ.
Cha của cô đã qua đời rồi, mà đây đã là chuyện của ba trước dù cho thư được gửi đi liên tục nhưng bà vẫn chưa kịp nhìn cha lần cuối, đã mười sáu năm không về cô không về rồi. Đây là bức thư tự tay cha cô viết, từng nét chữ xiêu vẹo mà in đậm trên giấy.
Cha rất nhớ con, con gái.
Dương Tuệ trốn trong chăn không ngừng khóc nấc lên, cô muốn khóc đến tắt thở. Trước khi cô được xem thư hiển nhiên Liên Thành Sơn đã đọc trước rồi, hắn mặc kệ cô khóc trong chăn, nghe tiếng khóc nhỉ dần tới từng tiếng nấc nghẹn, sau lại im lặng, hắn biết cô đã ngủ rồi.
Hắn xốc chăn lên, nhìn thấy cô ngủ tay vẫn ôm bức thư, nét chữ đã bị nước mắt cô thấm nhoè, tóc mai dính bên sườn mặt.
Hắn rút thư ra ném vào thùng rác bên cạnh, đứng ở mép giường nhìn đôi mắt kia đã khóc đến sưng lên lại đi vào nhà tắm lấy khăn ấm chườm cho cô.
Đến chiều khi cô tỉnh lại, lập tức bật dậy xốc chăn lên tìm thư, chỉ mặc một chiếc váy trắng, hai chân gầy như que củi lại đầy vết sưng tím bò xuống dưới giường.
“Đang làm gì?”
Thấy hắn đi vào, cô như phát điên bò qua bắt lấy ống quần hắn chất vấn: “Thư đâu! Thư, thư cha mẹ tôi gửi cho tôi đâu rồi!”
Liên Thanh Sơn tay cầm ấm trà, mặt cũng không đổi sắc: “Bẩn quá tôi vứt đi rồi.”
Nghe được lời này, nàng chạy nhanh bò đi thùng rác bên trong tìm kiếm, nhưng bên trong là trống không!
“Thư của tôi… Thư của tôi, thư của tôi đâu, thư đâu rồi hả?!” Dương Tuệ ngẩng đầu gào thét.
“Không phải đã bảo rồi sao, vứt đi rồi.”
“Oa oa, đó là, đó là cha tôi viết cho tôi, ông dựa vào đâu hả, cha tôi đã qua đời rồi, ông ấy nói muốn gặp tôi! Vì ông nên tôi mới không thể gặp ông ấy lần cuối! Đều tại ông, sao lại còn vứt thư của tôi hả?!”
Hai chân suy vô lực gắng sức run rẩy đứng lên đứng, Liên Thành Sơn vẫn đứng tại chỗ, hắn lạnh nhạt nhìn cô, cũng muốn nhìn xem tiếp theo cô còn có thể giở trò gì nữa.
“Oa oa a.”
Hai cơ thể chênh lệch nhau, Dương Tuệ biết rõ cô đánh không lại người trước mặt, cô muốn nhào lên giống chó mà cắn xé hắn, nhưng sau đó hắn sẽ đá vào hai chân sau khiến cô ngã quỳ trên đất mất.
“Khóc đủ chưa?” Hắn không quan tâm dò hỏi, tay vẫn cầm ấm trà định tiến lên.
Cô lại thét chói tai, xông lên đẩy bả vai hắn. Không đề phòng cơ thể cao lớn cũng ngã xuống, ấm trà rơi xuống đất vỡ tan tành, Dương Tuệ ngồi trên người hắn dùng sức bóp cổ hắn.
“A a a!” Vừa hét, vừa dùng hết sức bình sinh bóp cổ hắn.
Sau một khắc ngạt thở Liên Thành Sơn bắt lấy cổ tay cô kéo ra, lực đạo mạnh mẽ nháy mắt lật cô lại lại, đầu đập mạnh xuống sàn, đấm liên tiếp vào bụng cô!
“A oẹ ——”
Trong khoảnh khắc mặt cô lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt trừng lớn tràn đầy tơ máu, tròng mắt như nhô ra, khó thở đau đớn.
Ngay sau đó, càng nhiều nắm đấm hướng tới đùi cô, không thở được làm cô kêu không ra tiếng, cô chỉ có thể nhìn hắn tàn nhẫn đánh mình!
Từng cú, từng cú đều chuẩn xác đánh vào những vết thương cũ mà hai chân vốn đã gầy đến thảm thương, xương cốt giống như có thể gãy bất cứ lúc nào, tay cô không ngừng cào cấu vào cánh tay rắn chắc của hắn ở hắn.
Hơn ba mươi cú đấm cuối cùng hắn cũng ngừng lại, nhìn trên đùi cô đã đầy vết thâm tím pha lẫn với vệt máu, Liên Thanh Sơn chống tay đứng dậy, dùng sức dẫm lên cẳng chân trái của cô.
“Đau…”
“Lần này gan dạ vậy sao, có cơ hội không chạy lại muốn giết chết tôi?”
Hắn đang cười, gương mặt tràn đầy âm độc này chính là kẻ cô hận đến thấu xương.
“Có bản lĩnh thì lần sau lại tiếp tục xem ai chết trước.”
Hắn buông lỏng chân, đá đá những mảnh thủy tinh trên sàn, vệt nước bắn lên mặt cô, hai chân dưới làn váy vẫn duy trì tư thế kì lạ giống như người què, cô không còn cảm giác gì nữa.
Buổi tối Liên Thành Sơn vẫn làm tình với cô, vì hắn đã thắt ống dẫn tinh nên không thể cưỡng ép cô mang thai được nữa. Vì vậy khi cô chọc giận hắn, hắn đều sẽ lăn lộn cô đến chết, làm tiểu huyệt khô ráo đâm đến chảy máu khiến cô đau đớn khóc lóc xin tha.
Thể chất cô vốn không tốt, ăn bao nhiêu cũng không béo, xương cốt thì dễ gãy, muốn bẻ gãy hay chân cô cũng dễ dàng nhưng hắn không làm, để cô còn có thể đi tới cầu xin hắn. Chỉ có như vậy Liên Thành Sơn mới cảm thấy được thỏa mãn.
Sau khi Dương Tuệ có thể khiên cưỡng đi lại, dù chỉ có thể bám bám tường khập khiễng bước đi, đôi khi hai chân không chống đỡ nổi sẽ bị ngã xuống. Khi cô muốn xuống tầng nấu cơm, bước đến cầu thang, ra sức bám vào lan can, cẩn thận khom lưng, như vậy mới có thể dồn lực vào cánh tay, giảm áp lực lên chân.
Từng bước từng bước cẩn thận xuống tầng bất chợt bị trơn ngã, trong khoảng khắ hoảng sợ, tay cũng chưa kịp bám vào lan can, Dương Tuệ lăn từ trên cầu thang xuống.
Cơ thể đau đớn, hai chân có thể nghe thấy tiếng răng rắc, cô ôm đầu khóc thét lên. Mà kinh ngạc hơn khi nhìn lên trên cầu thang, có một vũng dầu chảy tí tách.
“A… A a ơ, a!”
Dương Tuệ che đùi, cánh tay cũng không dùng lực được, cô có thể nghe thấy tiếng cười quỷ quyệt của con trai ngoài phòng bếp.
Mà trong tay nó chính là bình dầu, đầy mặt tươi cười sung sướng không thôi.
Lý trí cô tan vỡ, rõ ràng đó là con trai của cô.
“Vì sao hả! A a vì sao lại đối xử với mẹ như vậy chứ?!” Tếng khóc càng lúc càng to hơn đi kèm với từng lời chất vấn, cũng như lời chất vấn của cô với ông trờu trước những gì bản thân phải chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...