Chương 22: Nghe bọn họ làm tình (H)

1.8K 24 0
                                    

Edit: Lime

Mật Khanh thét chói tai, Trương Mạc đại kinh thất sắc.
[ Đại kinh thất sắc (大驚失色): chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật.]

Vội vàng buông bình nước khoáng nhìn xung quanh, xác nhận xung quanh không có ai, nhưng vẫn có người có thể vào được, nghe thấy âm thanh này thì không phải xong rồi sao!

Cậu tin tưởng vững chắc chị Khanh vốn dĩ rất có kỹ thuật diễn, cô có kim chủ cũng chỉ là nâng đỡ cho cô về kỹ thuật diễn, cậu không tin cô lại chịu đi thỏa mãn người đàn ông kia, cũng chỉ vì tiền, vì đem cô nâng đỡ, cô xứng đáng được nâmg đỡ!

Mà chuyện này cậu không tin, cũng không thể để cho người khác thấy, tuyệt đối không thể để cho người khác vào đây nghe thấy âm thanh này!

Trương Mạc mở một gian phòng thay quần áo khác, từ bên trong lấy ra tay đẩy bình phong, kéo đến lầu một chắn trước cửa phòng trang điểm, ngăn không cho người khác tiến vào.
Mà cậu đứng ở bên cạnh bình phong, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhưng bên tai có thể nghe được, đều là âm thanh va chạm cửa phòng thay đồ, bằng âm thanh nữ nhân thi thoảng phát ra hờn dỗi, cậu không khó để tưởng tượng bên trong hình ảnh đang làm tư thế gì, ấn ở trên cửa lớn…

Trương Mạc mặt đỏ tai hồng, cắn chặt khớp hàm, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc.

Mật Khanh cũng hy vọng như vậy.
Cô bị đâm thật sự quá khó chịu, trên cửa có góc cạnh, mỗi lần bị va chạm ở phía sau, mỗi lần hắn đâm vào, bị ép bám chặt lấy áo gió của nam nhân.

“Cầu xin anh, a… Nhẹ, nhẹ chút, tôi không được.”

“Khóc lớn lên.” Tiếng thở dốc dụ hoặc rải rắc trên cổ mảnh khảnh của cô, dương vật thọc vào lại rút ra, vừa tàn nhẫn vừa hung bạo: “A, nhiều nước như vậy, sướng lắm sao?!”

Người đàn ông ăn mặc khéo léo lại phun ra những lời lẽ thô tục như vậy, văn nhã bại hoại.

“Cầu xin anh a.” Mật Khanh giọng nói khô khô lôi kéo, trong mắt lã chã chực khóc.

Tinh hoàn đánh càng vang dội, Mật Khanh thậm chí cảm thấy ngoài cửa có thể nghe được rõ ràng, cô ôm cổ người đàn ông, bị làm đến khóc hu hu: “Nhẹ, nhẹ chút a, chủ nhân, rút ra… Làm thêm nữa bên ngoài...sẽ nghe...thấy ha.”

Liên Dận Hành há miệng ngậm lấy cánh môi non mềm của cô, nước miếng triền miên lợi hại, cố ý đưa nước miếng vào miệng cô, ép cô nuốt xuống, đầu lưỡi đảo lộn trong khoang miệng.

Mật Khanh không có cách nào chỉ có thể nuốt xuống, không dám phát ra âm thanh, bắt lấy quần áo hắn, bả vai run lên.

Thạch Thạc đứng ở cánh cửa cách đó không xa, nhìn chàng trai kia đem đến một cái bình phong rồi đứng canh giữ ở bên cạnh.

Tư thái nghiêm túc có chút buồn cười. Liên tiên sinh giao cho mình nhiệm vụ chính là đưa cậu trai này đến bên ngoài phòng thay đồ, mà cửa sớm đã bị phong tỏa, không cho người ngoài đi vào, chỉ có cậu ta ngây ngốc đứng ở kia trông chừng người khác.

Thế nào còn thấy có phần chua xót?

Thạch Thạc thở dài, quay đầu đi không nhìn đến cậu ta nữa.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ