Edit: Lime
Lúc Tần Học Nghĩa lái xe đến đón hai người, Mật Khanh chỉ mặc đồ bệnh nhân mỏng manh, run rẩy, chóp mũi đỏ hết lên, Liên Dận Hành không ngừng vạch cổ cô ra xem, xác nhận không bị thương, chỉ có dấu hôn của hắn.
Nhanh chóng đến bệnh viện, Thạch Thạc gọi tới.
“Đã bắt được người, bây giờ đưa cô ta quay lại bệnh viện sao?”
“Tìm một chỗ nào đó nhốt cô ta lại.”
“Được.”
Mật Khanh kéo cổ áo lên, che lại, tay run rẩy khịt khịt mũi: “Sao lại phải nhốt cô ấy?”
“Không thể để người nhà Tam Hà biết chuyện cô ta bị thương, nếu không chuyện hợp tác của tôi với gia tộc nhà cô ta cũng không xong.” Hắn xoa đầu cô, mỉm cười đầy yêu thương với cô, nói nhỏ đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy, nhẹ nhàng hỏi.
“Chó con ghen tị à?”
Cô gật đầu, ôm cổ hắn bám lên, nhắm mắt ghé vào ngực hắn, để che giấu bớt chuyện bản chột dạ.
“Tiểu cẩu của anh thật đáng yêu.”
Hắn vì cô ghen mà tâm trạng trở nên rất tốt, giả vờ ghen ghét, đơn giản như vậy mà thôi, cô đã tìm được bí quyết rồi.
Để hắn cho phép cô xuất viện đi đóng phim, đêm đó ở trong phòng bệnh lấy lòng hắn, lần đầu tiên thử nằm trên, Mật Khanh ngồi trên người hắn, tự mình động.
Chống trên cứng rắn ngực lúc lên lúc xuống, trên dưới đong đưa, làm đùi nhức mỏi, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn ánh mắt hắn tươi cười, làm cô càng cảm thấy hổ thẹn.
Bởi vì quá dài, cô không dám ngồi xuống hoàn toàn ngồi, dùng toàn lực chống tay, không cho cở thể của rơi xuống, hắn lại dùng sức đâm chọc, đau đến kêu lên một tiếng hờn dỗi, nửa người trên mềm mại ngã vào người hắn .
“Chủ nhân, đừng, đâm.” Cầu xin hắn nhưng hắn không chấp thuận, lại dùng tay nắm lấy mông cô.
“Còn không động nhanh lên, muốn để tôi đâm em tiếo sao?”
“Tôi động, chó hoang động.”
Quá ít nước, cô bất đắc dĩ, vươn ngón tay xoa âm đế, đối diện với tiếng cười của hắn càng cảm thấy thẹn, nhắm hai mắt, ngồi xổm trên người hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ giao hợp của hai người trong mắt hắn.
“Ưm, a, to quá.”
“To sai, không phải em cũng ăn hết à?”
Hắn nói xong lại ngón tay bẻ hoa môi ra: “Kẹp tốt lắm, tiếp tục dùng sức, còn chưa cắm vào hết đâu.”
“A được, tiểu huyệt chó hoang sẽ cố gắng.”
“Cắm vào tử cung em đi.”
Mật Khanh mặt trắng bệch, mím môi, chậm chạp không dám làm theo: “Đau lắm, chủ nhân.”
“Muốn tôi phải nói lại à?” Mặc dù trên mặt hàm chứa ý cười, nhưng giọng hắn lại không thoải mái.
Mật Khanh lắc đầu, đùi không chịu nổi, cúi đầu cự căn khổng lồ kia, trong lòng thầm chửi thề, mông mất khống chế ngồi xuống.
“A!”
“A…”
Cùng kêu lên nhưng lại là hai sắc khác nhau, cửa tử cung căng ra đầy đau đớn, dù âm huyệt đã co dãn hết mức, cũng bị cự vật đâm đến muốn rách ra.
“A a, a, chó hoang, tử cung chó hoang, đau quá a.” Nước mắt như mưa rơi xuống, Liên Dận Hành vẫn không buông tha nắm lấy vú mềm mại chất vấn: “Đau cái gì, đã ăn nhiều lần như vậy rồi, cái lỗ huyệt của em sớm đã biến thành hình dạng cái của tôi, sao vẫn không ăn hết được!”
Mật Khanh không ngừng đứng lên ngồi xuống để hắn không tức giận, nước mắt rơi trên ngực, mông phập phồng đong đưa, vuốt ve côn thịt kiêu ngạo kia, mặc kệ nó tra tấn tử cung cô mỗi một lần thâm nhập đến hít thở không thông, muốn há miệng thở dốc giảm bớt đau đớn.
“Thật là khó chịu… A chủ nhân, có thể để chó hoang nghỉ một lát không?”
Liên Dận Hành rũ mắt, lười biếng giơ tay bóp chặt đầu vú hỏi: “Nếu dám dừng, em biết bàn tay này sẽ làm gì chứ?”
Vừa dứt lời, cô liền tăng tốc, phập phồng dùng sức, tự mình hại mình làm dâm huyệt chảy máu.
Vừa thao vừa khóc, phải làm công cụ tiết dục hầu hạ hắn, nhìn hắn thoả mãn thở nhanh hơn, bắt lấy vú cô nắm chặt, Mật Khanh càng khó chịu, tốc độ va chạm dưới thân càng nhanh hơn.
“Thật sự, không được, a chủ nhân, không được.”
“Phế vật!” Hắn trực tiếp đánh lên vú cô.
“Đau a!”
“Dám dừng lại tôi se đánh hai vú dâm đãng này của em!”
“A không dừng, chó hoang không dừng, xin chủ nhân nhẹ nhàng một chút.”
Đùi tê dại, cô khóc không thôi, tóc với vú đều bị nắm lấy, nửa người trên đã mềm nhũn ngả vào ngực hắn, toàn bộ côn thịt đã nhét vào nơi sâu nhất.
Cuối cùng vẫn đổi vị trí, Liên Dận Hành không quan tâm dùng sức nhét vào, một bên bóp cổ đánh vú cô.
“Phế vật, dạy em bao nhiêu lần rồi.”
“Xin lỗi chủ nhân, chó hoang, tiểu huyệt chó hoang đau quá, không chịu nổi!”
Giường bệnh rung lắc kịch liệt, tiền cô khóc nỉ non nhỏ dần, đến tận khi thở không nổi nữa, hắn mới bắn tinh dịch vào tử cung sưng đỏ.
----------------------
Mật Khanh ngày đầu tiên quay trở lại đoàn phim, định đẩy nhanh tiến độ các cảnh quay, nhưng đi đường hai chân hơi kì lạ, chân nhịn không được trở nên mềm nhũn chân, khó chịu muốn khóc, ở trong WC lau nước mắt cởi quần ra xem.
Trên quần lót dính một chút tơ máu, nhưng là từ bên trong âm đạo chảy ra, vết xanh tím loang lổ trên đùi, rất rõ ràng.
“Chị Khanh, cô ở bên trong sao?” Từ Tiêu gõ cửa.
“Ừm.” Cô lại nói nhỏ: “Cô có thể mua hộ tôi gói băng vệ sinh không?”
“Có thể có thể, cô chờ một lát.”
Cô ngồi trên bồn cầu, gửi tin nhắn cho Tần Học Nghĩa, bảo ông nhanh chóng mang thuốc tới.
Đùi bị thương làm cô tới đoàn phim hai ngày không thể đóng phim, vì thế đạo diễn cũng chỉ cười cười dặn cô giữ sức khoẻ, sau lưng không biết nói xấu cô như thế nào, nhân viên công tác cũng không kiên nhẫn.
Bộ phim này quay chỉ mất cùng lắm là năm tháng, nhưng vì cô phải kéo dài lâu hơn rất nhiều, phần lớn thiết bị thiết bị là đồ thuê, đạo diễn keo kiệt từ trước đến nay luôn tính toán rất kĩ thời gian quay.
Chỉ cần Liên Dận Hành còn ở đây, thương tích không thể khỏi, đây là bộ phim đầu tiên cô đóng vai nữ chính, cô muốn quay thật tốt.
Một ngày mười lăm tiếng quay phim, cô không ngừng đẩy nhanh tiến độ.
Từ Tiêu mua cà phê tới cho mọi người trong đoàn phim, nhìn thấy cô ngồi dưới ánh đèn tra thuốc nhỏ mắt.
“Chị Khanh, đây là tiền thừa.”
“Không cần, cô cầm đi, ngày mai lại mua chút bánh ngọt đưa cho bọn họ.”
Cô ấy bỏ tiền vào ví, thở dài: “Cô không cần phải như vậy, có Liên tiên sinh ở đây, không ai dám nói gì cô.”
Mật Khanh nhắm hai mắt, thuốc nhỏ mắt từ hốc mắt chảy ra không ít, dùng ngón tay lau sạch: “Tôi chỉ muốn quay nhanh cho xong, không thể lại xin nghỉ, tháng sau còn có lễ trao giải.”
---------- Lời tác giả ---------
Đã đến lúc thoát khỏi cẩu nam nhân!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...