Edit: Lime
Tiểu thịt tươi mười chín tuổi hẹn hò với tỷ tỷ xinh đẹp.
Tấm hình chụp đúng lúc cậu ta cầm góc váy cô, Mật Khanh trên mặt bình tĩnh nhưng nội tâm dậy sóng, ngẩn ngơ suy nghĩ vài chuyện.
“Tên phóng viên này quá lợi hại rồi.” Từ Tiêu tức đến mức muốn cầm đao chém người rồi.
Vì Liên Dận Hành đến giờ vẫn không liên lạc lại, cho nên bức ảnh này vẫn lan truyền trên mạng không bị xóa bỏ, công ty chủ quản của Mật Khanh cũng chỉ nghe theo chỉ đạo của Liên Dận Hành.
Mật Khanh lần thứ N ngắt điện thoại, là cha mẹ cô thay phiên ra trận bảo vệ cô.
Từ Tiêu kinh ngạc cảm thán: “Cha mẹ cô vẫn còn nhận ra cô sao? Da cô vốn đã trắng, qua cái ống kính này, trông như vôi vậy…”
Cô định nói đùa vài câu với cô ấy, muốn nói lại thôi, Mật Khanh nghe vậy cười cười, cầm tạp chí lên tiếp tục xem: “Không cần phải xen vào, chuyện này cũng đâu phải thật.”
Quả thật chỉ là paparazzi ngẫu nhiên chụp một tấm mà thôi, không phải là xào tai tiếng, một thời gian sau sẽ tự lắng xuống, weibo official cũng không cần phải lên tiếng giải thích, tấm ảnh này mang đến cho Trương Mạc không ít nhiệt độ.
Nhưng vấn đề ở chỗ, bức ảnh kia chụp bọn họ khoảng cách gần nhau như vậy, người đàn ông kia không tức giận mới là lạ.
Mật Khanh ra vẻ bình tĩnh nhưng tay nắm điện thoại nhăn mày, ngón tay trở nên trắng bệch.
“Chị Khanh, có muốn uống trà không? Trà của khách sạn này nghe nói không tồi.”
“Cũng được.”
Giọng nói của cô mềm mại, lòng bàn tay hơi ngứa, đó là sợ hãi, lần này chắc chắn sẽ ăn đánh rồi, không thể trốn được, không thể suy nghĩ chuyện gì khác.
Từ Tiêu vừa mới gọi điện cho dịch vụ khách sạn, điện thoại cô ấy lại vang lên.
Cô ấy vội vàng ngắt điện thoại bàn, lấy điện thoại trong túi ra, vội vàng lên tiếng: “Trợ lý Thạch.”
“Đồ không phải của thương hiệu đã chọn sao? Nhưng mà hôm qua với hôm trước đó đều mưa rào với sấm chớp, trang phục mãi không được gửi tới, không có đồ khác để mặc.”
“Anh đã xem buổi lễ phát sóng trực tiếp rồi sao?”
“À, tấm ảnh sáng nay bị đăng lên, là tại cậu ta tối qua chặn ở bãi đồ xe ngầm đợi Mật Khanh, bị paparazzi chụp được.”
Cô ấy tận lực giải thích, tất cả là tại cậu ta không hiểu chuyện mới kéo góc váy của cô.
Sau khi tắt điện thoại vội vàng chạy tới nói cho Mật Khanh.
Không bao lâu, bức ảnh kia đã hoàn toàn biến mất trên mạng.
Liên Dận Hành đứng thẳng, Tần Học Nghĩa đang băng bó vết thương trên eo hắn, từ góc độ này nhìn lên tấm lưng rắn chắc cơ bắp, dáng người gần như hoàn mỹ, không nên để lại sẹo.
“Xong rồi, cậu cố gắng không nên ngồi lâu, cũng không nên buông thả ham muốn quá mức, trong vòng bốn ngày sẽ khỏi.”
Băng vải dính máu rơi xuống bên chân, hắn mặc áo sơ mi đen vào, đầu ngón tay cài cúc áo, sắc mặt không vui, Tần Học Nghĩa biết nguyên nhân tuyệt đối không phải vì chuyện miệng vết thương này.
“Điều tra thế nào?”
“Xong rồi ạ.” Thạch Thạc đưa máy tính cho hắn xem: “Nhãn hiệu này là sản phẩm của công ty Tam Hà, là một thương hiệu trang phục xa hoa nổi tiếng.”
“Đồ cô ấy mặc là Tam Hà đưa cho?”
“Có khả năng là vậy, trang phục tôi chuẩn bị cho cô Mật vẫn đang ở sân bay, còn chưa đến được tay cô ấy.”
Cài xong cúc áo, Liên Dận Hành gõ bàn phím, mở file ảnh: “Nguyên nhân của bức ảnh này.”
“Dưới hầm để xe có phóng viên chụp được, là cậu trai kia cố ý, cô Mật có tránh, giây tiếp theo hai người đã tách ra rồi.” Thạch Thạc mở báo cáo cho hắn xem, hắn lại không thèm liếc một cái, cầm lấy áo khoác mặc vào.
“Xử lý như thế nào chắc cậu cũng biết rồi.”
“Tôi đã biết.”
Tần Học Nghĩa thấy hắn đi đến văn phòng, mới thở phào nhẹ nhõm sửa lại hòm thuốc: “Tôi nghe nói các người hai ngày nay đều ở công ty mở họp suốt đêm.”
“Đúng vậy, tôi đưa ông về, dưới lầu đã chuẩn bị xe rồi.”
“Không cần, tôi tự lái xe tới đâu, chú ý đến Liên tiên sinh, dục vọng trong cậu ta lớn như vậy, không chừng ngày mai miệng vết thương sẽ bị rách ra, gửi lịch trình của cậu ta cho tôi, tôi cũng không cần phải dùng phi cơ đuổi theo.”
Thạch Thạc lễ phép cười cười: “Sẽ không đâu, gần đây hai người đó tình cảm rất tốt.”
Tần Học Nghĩa dừng lại, cầm lọ thuốc quay đầu lại nhìn, kinh ngạc cao giọng: “Phải không?”
“Lần trước còn đánh người đến phát sốt, sao đột nhiên lại tiến triển nhanh như vậy?”
“Chuyện này tôi cũng không biết.”
“Ha, cậu cũng là cái loại đầu gỗ, thật mong chờ cậu sẽ động tình vì loại con gái như nào.”
Đóng hộp thuốc lại, Tần Học Nghĩa đeo lên vai, chào tạm biệt: “Đi trước đây, tôi quay lại bệnh viện.”
“Được, ông đi thong thả.”
Lúc nào cũng lễ phép duy trì khoảng cách hai mét với người đối diện, Tần Học Nghĩa từ trước tới nay thích nhìn thấu cơ thể người, đối với Thạch Thạc cũng cảm thấy hứng thú một chút, ánh mắt dừng lại vài giây.
“Trợ lý Thạch, tôi đã từng nói với cậu hay chưa, mẹ tôi là thầy bói.”
Hắn không rõ nguyên do ừ một tiếng.
Thấy ông ấy hất cằm, đẩy mắt kính lên trên mũi: “Sắp tới cậu sẽ gặp vận xui với đào hoa, hai cái này hẳn là sẽ đi liền với nhau, cẩn thận một chút.”
“Tôi tưởng bác sĩ luôn tin khoa học.”
“Không có cách nào khác, chiến đấu với Tử Thần, dù sao cũng nên có kĩ năng phụ.”
-----------------
Miệng lưỡi giao hòa, nước miếng dưới ánh đèn đỏ thắm chuyển thành màu hồng nhạt tràn ra ngoài, tiếng hút vào không ngừng vang lên, miệng càng ngày càng bị nhét đầy, đầu lưỡi bao quanh côn thịt thô to trong miệng, đi xuống yết hầu.
Tay to đặt trên đỉnh đầu, lại chậm chạp không động, Mật Khanh trong lòng hoảng loạn, trái tim nhanh chóng nhảy đánh lên.
“Sâu hơn nữa.”
Giọng nói khàn khàn hết sức gợi cảm, cô nhanh chóng vâng lệnh dùng sức đè thấp nuốt vào.
Quy đầu cắm vào yết hầu, cô rốt cuộc cũng nhịn không được co chặt yết hầu nôn khan.
Bàn tay trên đỉnh đầu dùng sức, không cho phép cô rút ra.
“Nôn —— nôn!”
“Kẹp thật chặt.” Hắn khích lệ.
Hốc mắt dần dần hồng lên, cố sức nhịn xuống quyết tâm, không ngừng kích thích dây thần kinh trên côn thịt, nước miếng đã tràn đầy, quấy sền sệt, theo khe hở khóe miệng căng nứt bắt đầu chảy ra ngoài.
“Nôn ——”
Rốt cuộc cũng nhịn không được, giọng nói quá mức khoa trương, tay hắn vuốt ve cổ mảnh khảnh, chỗ đó bị côn thịt lấp kín phồng lên, có chút doạ người.
“A, không tồi.”
Người đàn ông hàm chứa ý cười, có vẻ không tức giận, điều này này làm Mật Khanh đang cứng đờ quỳ cũng dần dần thả lỏng
Sau khi cô đi phi cơ trở về Liễu thị, đến văn phòng hắn, vẫn luôn thấp thỏm bất an, có phải đang nghĩ nên trừng phạt cô như thế nào không tưởng.
Nhưng cũng may chỉ bắt cô liếm, không bạo lực cũng không uy hiếp hay đánh cô, đã là rất cảm ơn rồi.
Yết hầu không kịp đề phòng lúc hắn bắn tinh, suy nghĩ của cô bị cưỡng chế kéo về, vội vàng nuốt xuống, không thể chảy ra một giọt.
“A, a…”
Hắn bắn xong dùng tay nâng cằm cô lên, Mật Khanh hai mắt đẫm lệ trông dâm đãng vô cùng, mở miệng để hắn nhìn trong miệng còn sót lại một chút màu trắng của tinh dịch.
Liên Dận Hành một tay khác vuốt ve đầu cô, ánh mắt thâm tình : “Làm không tồi, chó con.”
Ực.
Cuối cùng cũng nuốt hết chỗ tinh dịch cuối cùng.
“Cảm ơn chủ nhân đã khích lệ.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...