Chương 60: Kéo hắn xuống

1K 24 3
                                    

Edit: Lime

Xe đã dừng trước cửa công ty Trọng Hành, mà hắn lại chậm chạp không hành động, trầm mặc ngồi trong xe nhìn đối diện, không biết đang nghĩ gì.

Dư luận trên mạng rõ ràng có thể khống chế, nhưng lại không cho xử lý.

“Liên tiên sinh, không thể chờ nữa, thị trường chứng khoán công ty đã sụp đổ, nếu vẫn không xử lý...”

“Không cần xen vào.”

“Được.” Thạch Thạc do dự nhìn người qua kính chiếu hậu, gọi điện cho từng người một, gọi toàn bộ tổ trợ lý, nếu còn tiếp tục, những dự án tốt sẽ bị đóng băng hết mất.

“Liên tiên sinh, anh phải suy xét rõ ràng, không thể không cần cả hai được, cô Mật muốn lật đổ anh.”

“Vậy để cô ấy lật, cô ấy thích, cứ để cô ấy làm, có thể làm tôi suy sụp cũng là bản lĩnh của cô ấy.”

Thạch Thạc cảm thấy hắn quá cố chấp rồi, nhưng lại không thể nói ra.

“Vậy bây giờ có bắt cô Mật lại không?”

Hắn nhìn đồng hồ, tay còn lại vân vê vòng cổ chữ thập.

“Không cần, để hai người đó ở đây đi, quay về công ty.”

“Được.”

“Đó là xe của cậu ta.”

“Tôi thấy rồi.” Mật Khanh bắt chéo chân, đã thay quần áo một bộ đồ rộng rãi, khoé miệng cười yêu mị, giống như người lãnh đạo khống chế cục diện.

“Với hiểu biết của tôi về Liên Dận Hành, cô dám đẩy cậu ta vào tình trạng này, sao vẫn chưa tới bắt cô thế?”

“Kể cả tôi ép anh ta đến con đường chết, anh ta cũng không dám tới bắt tôi.”

“Ha ha ha, khẩu khí cô vẫn lớn quá đấy, có thể cho tôi biết nguyên nhân không?”

Mật Khanh giơ chén rượu trong tay lên, quay đầu nhìn ông ta cười: “Bởi vì anh ta yêu tôi.”

Lý do này quả thật làm ông ta hơi buồn cười, nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào.

“Không ra tay tàn nhẫn với cô, tôi cảm thấy cô đã gặp may rồi, chúc cô may mắn, thần sẽ phù hộ cô.”

“Không cần.” Cô đã không tin vào cái tín ngưỡng này nữa rồi.

Trọng Hành đứng dậy, đặt chén rượu xuống: “Đi thôi, tôi đưa cô đến chỗ này, gặp một người, cô nhất định sẽ thấy hứng thú.”

Cô đứng dậy cùng ông ta ra ngoà, thư ký bên ngoài đã chuẩn bị cho cô mũ với khẩu trang.

“Vậy mà cũng chu đáo thật đấy.”

“Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô quý nhân à.”

Hộp đêm ngầm này là nơi không đơn giản, vừa mở cửa bước vào, âm nhạc ồn ào như muốn chọc thủng màng nhĩ.

Càng đi vào sâu bên trong, vách tường xung quanh cách âm càng tốt làm đại sảnh trở nên tĩnh lặng, tiếng giày cao gót dẫm lên gạch men sứ cũng càng rõ ràng.

“Ông dẫn tôi tới đây gặp ai thế?”

“Tới rồi cô sẽ biết.”

Cô đánh giá xhung quanh, gương lát đầy trên tường, có thể nhìn thấy chính mình trong gương, đeo khẩu trang bịt kín mít. Căn phòng phía trước không đóng kín, bên trong vang lên tiếng cười sung sướng của các cô gái.

“Tôi nói ông này, ông không định đưa tôi tới đây tham gia bữa tiệc này đấy chứ?”

“Đùa cái gì vậy, tôi đâu thể làm bẩn mắt cô được.” Trọng Hành quay đầu lại nói đùa với cô, chỗ ngoặt phía trước đột nhiên có một chàng trai lao ra, bả vai cậu ta đập vào người ông ấy.

“A! Đi phải nhìn chứ.”

“Au… Xin lỗi, rất xin lỗi.” Cậu ta đỏ mặt nheo mắt lại, bước đi lảo đảo, nghiêng lệch không ngừng va vào vách tường, giống như ruồi nhặng không đầu bay loạn.

Mật Khanh đứng tại chỗ không động, cậu ta tiều tụy mở mắt, mặt đỏ môi hồng, giống cái phụ nữ, trong mắt phủ một tầng hơi nước, quyến rũ nhìn về phía cô.

Hai người đối diện nhau, Trọng Hành định kéo cô đi, cậu ta mở miệng.

“Chị! Chị Khanh! Chị Khanh, đúng là chị rồi a ha ha ha! Sao chị lại ở đây thế!”

Cậu ta cười chảy nước mắt, đã bịt kín mít như vậy, sao cậu ta vẫn nhận ra cô thế.

“A, ha chị!”

Trọng Hành đứng một bên, ái ngại gãi gãi đầu, một tay để trong túi quần tây: “Hai người quen nhau à?”

Trương Mạc khóc nước mắt nước mũi chảy ra ngoài: “Em, em có, em bây giờ, đang rất nỗ lực kiếm tiền, chị đợi em được không, em sẽ rất nhanh nổi tiếng, a em sẽ cứu chị! Em có tiền, đến lúc đó chị sẽ không phải làm chó của tên đàn ông kia nữa.”

Cô không vui vẻ nhíu mày.

“A em thật sự có tiền mà! Hơn nữa… Hơn nữa, hơn nữa em đã hiểu rồi! Lần trước ở ngoài cửa, chị nói với em, một ngày nào đó em sẽ hiểu, vui vẻ với không vui vẻ, em sẽ muốn muốn cái nào hơn!” [Chương 23 nha mọi người.]

“Đúng vậy, em muốn không vui, chỉ có không vui mới có thể kiếm tiền, mỗi ngày đều vây quanh phụ nữ chính là không vui! Nhưng em sẽ có tiền, có thể có thật nhiều tiền!”

Trọng Hành cúi đầu vuốt chóp mũi giảm bớt xấu hổ, nhìn thấy tay cậu ta bắt được cánh tay cô.

“Quý nhân, cậu ta có phải có vấn đề hay không?” Đầu óc có vấn đề.

Tiếng giày cao trên hành lang càng lúc càng kéo lý trí Trương Mạc về.

“Ai da, sao lại ở đây thế, lại còn với một người phụ nữ khác!”

Tiếng cười của cô ta sắc bén, môi đỏ móng tay hồng, đi lên bắt lấy cánh tay Trương Mạc kéo về: “Có phải nhận nhầm cô gái xinh đẹp này thành chị không? Tiểu soái ca, đi nào, chị đưa em về, các chị em trong phòng bọn đều đang chờ em đấy! Đi WC xong chúng ta lại tiếp tục uống!”

Mật Khanh từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ, nhìn hắn chị gái nào đó lôi đi, ánh mắt cô đơn kia vẫn luôn dừng trên người cô.

Trọng Hành dựa vào tường, cười nhẹ nói: “Tôi nhớ cô gái kia là nữ minh tinh đấy, là đồng nghiệp của cô, sao còn là loại người như này nữa thế?”

“Cho tôi mượn điện thoại một chút.”

Ông ta lấy điện thoại ra, mở máy đưa cho cô.

Thấy cô soạn một dãy tin nhắn, gửi đi.

“Trả lại cho ông, đi thôi.”

Người mà ông ấy muốn cô gặp, là đối thủ của Liên Dận Hành, cũng muốn độc chiếm lĩnh vực khoa học kỹ thuật này.

Hơn nữa nếu cô nguyện ý trợ giúp, ông ta sẽ chia cho cô ta không ít cổ phần.

Mật Khanh từ trước đến nay luôn thích tiền trao cháo múc, huống gì Trọng Hành còn là thương nhân gian trá, cũng có thể coi là một trợ thủ tốt, cô xem qua hợp đồng đã đồng ý rồi.

Thứ bọn họ muốn chỉ là bằng chứng cô là người bị hại, càng được dư luận ủng hộ bọn họ càng có lợi.

Mật Khanh quay một video, đầu bù tóc rối tiều tụy, cổ thâm tím, trên cánh tay đầy vết kim châm như tổ ong, đều là bằng chứng hắn ngược đãi cô.

Tuy không có các vết thương khác, nhưng từng này bằng chứng, cùng với video cô làm chó, khi video này đăng lên sẽ là một chưởng cuối cùng cho hắn.

Ba ngày sau, cô nhìn hắn bị kéo từ trên cao xuống, trở thành một con chó cho từng người phỉ nhổ, công ty gặp khó khăn, hợp đồng liên tiếp bị hủy, các toà soạn báo không ngừng đăng tin.

Dư luận bùng nổ, đủ loại mắng chửu bỉ ổi ghê tởm làm Mật Khanh vui vẻ, cô chưa từng nghĩ trả thù lại sung sướng như thế.

Đứng trên tầng cao nhìn dòng người dưới đường, lần đầu tiên cảm nhận được vị trí của Liên Dận Hành, đại não sung sướng không thôi.

Lúc Trọng Hành đi lê, thấy cô dựa bàn làm việc uống rượu, trên bàn chất đầy vỏ chai rượu rỗng.

“Quý nhân tửu lượng quả không tồi, nhưng mà tôi phải nói cho cô một tin không tốt lắm.”

“Tôi thấy rồi.” Mật Khanh híp mắt, khinh thường nhìn chiếc siêu xe màu đen dưới lầu.

“Kiểu gì cũng sẽ đến thôi, nhưng mà anh ta kiên nhẫn hơn tôi nghĩ.”


(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ