Chương 35: Giúp người giúp ta

1.3K 22 0
                                    

Edit: Lime

Không tới hai ngày nữa cô phải đi Đa thành tham gia lễ trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất.

Liên Dận Hành đã trở về công ty, đang trong thời gian dưỡng thương, hẳn là sẽ không tùy hứng chạy tới đây chơi cô.

Lúc tới khách sạn đã là 10 giờ tối, đêm mai mới là lễ trao giải, cô tạm thời chưa buồn ngủ, ngồi trên sô pha xem tạp chí du lịch.

Ban đêm se lạnh, không khí hơi ẩm, gió thổi không ngừng ngoài cửa sổ bị, cô mặc quần ngủ có hơi lạnh, đạp lên sô pha bên cạnh ôm chân, cằm gác trên đầu gối, giở từng trang tạp chí, đọc nhanh như gió.

Từ Tiêu gõ cửa phòng, khách sạn là phòng xép, ba phòng hai sảnh, cùng cô ấy ở chung nên cửa cũng không khóa: “Vào đi.”

“Chị Khanh, có chút việc.”

“Nói đi.” Mật Khanh chăm chú xem tạp chí, không thấy vẻ khẩn trương của cô ấy.

“Tôi không liên hệ được với trợ lý Thạch, bộ lễ phục cho buổi trao giải đêm mai chưa được gửi tới vì lý do thời tiết! Nghe nói cả hôm nay lẫn ngày mai đều có mưa rào với sấm chớp.”

“Mưa rào sấm chớp mà lễ trao giải vẫn tiếp tục sao?”

“Buổi lễ tổ chức trong nhà với phát sóng trực tiếp nên khẳng định không ảnh hưởng!”

Ngón tay đang giở tạp chí dừng lại.
Đặt tạp chí xuống, đi đến lấy điện thoại trên đầu giường, tìm số điện thoại của Liên Dận Hành số di động.

Cô trước nay  không chủ động gọi điện cho hắn, có việc thì luôn gọi cho Thạch Thạc, mà bây giờ cũng không liên lạc được.

“Không liên lạc được.” Mật Khanh ngắt máy, quay đầu lại hỏi: “Cô gọi điện cho Thạch Thạc lúc nào?”

“Một giờ trước!”

Đã 11 giờ: “Chắc không phải đang ở bệnh viện đâu.”

“Bệnh viện? Trợ lý Thạch đã xảy ra chuyện sao?”

“Không phải, là Liên tiên sinh bị thương.” Lần trước hắn bị mảnh vỡ của mâm pha lê đâm vào eo, máu chảy khá nhiều.

Vừa dứt lời, bên ngoài loé lên một tia sáng.

Theo sát sau đó, là một trấn sấm nổ vang.

Dưới lầu tiếng khởi động xe với tiếng bóp còi, vô cùng chói tai, lá cây với gió lớn, mưa tầm tã đập vào cửa sổ, độ ẩm trong không khí càng thấp.

Từ Tiêu bước nhanh ra đóng cửa sổ lại: “Dự báo thời tiết đúng là một chút cũng không sai, nói 11 giờ sẽ mưa chính là 11 giờ.”

Cô đứng ở mép giường, nhìn mưa sa gió giật, nhìn tia chớp màu lam không ngừng trên bầu trời, tiếng sấm vang dội liên tục không ngừng.

“Chị Khanh?”

“Khách sạn này, chắc là có cột thu lôi.”

“Cô, cô quan tâm cái này?”

Lại một tia sét cắt ngang bầu trời, trong phòng đột nhiên mất điện, nháy mắt trở nên tối om, Từ Tiêu sợ tới mức dậm chân chạy về phía cô.

Có điện, Từ Tiêu nhìn thấy cô đang dùng tay che miệng khom lưng cười.

“Đùa cô chút thôi, cô thật sự sợ bị sét đánh à?”

Cô ấy đỏ mặt xấu hổ, giận dữ cắn môi: “Tôi từ nhỏ đã rất sợ sét đánh, cô đừng làm tôi sợ.”

“Đã thế vừa nãy cô đóng cửa sổ còn giả bộ trấn định như thế làm gì.” Mật Khanh đi đến trước cửa sổ kéo rèm xuống: “Được rồi, đêm nay ngủ ở chỗ tôi đi, sét đánh như thế này chắc cô cũng không ngủ được.”

“Cảm ơn chị Khanh…”

“Chuyện lễ phục cô vừa nói, không thể tới trước đêm mai sao?”

“Tôi đã xem nhiều trang dự báo thời tiết khác nhau, đều nói sẽ mưa rào cùng sấm chớp, nên chuyện này nhất định không được! Hơn nữa ở Bổn thị cũng không cửa hàng trang phục lớn nào, cũng không có chuyên gia phối đồ ở đây.”

“Đúng là rất phiền toái.” Mật Khanh dọn tạp chí trên bàn, trái ngược với vẻ lo âu của Từ Tiêu.

“Chị Khanh, lễ trao giải lần này là lần đầu tiên cô tham dự mà đoạt giải đấy, nếu vắng mặt thì không có lần sau nữa đâu.”

“Nhưng bây giờ cũng không phải là không có cách. Ngủ một giấc rồi nói, khi nào điện thoại gọi được thì hỏi sau.”

Từ Tiêu định nói không thể liên lạc được, nhưng ngẫm lại bản thân mới là người đại diện, không nên để cô ấy vì chuyện này mà phiền não.

Tiếng sấm ngoài trời đến nửa đêm thì yếu đi, nhưng mưa to vẫn thế không ngừng.

Bật điện thoại lên, mới hai giờ sáng, Mật Khanh kéo chăn lên, rón rén cầm điện thoại đi ra ngoài, để lại Từ Tiêu ngủ say trên giường.

Trốn vào WC, bắt đầu gọi điện.

“Đã trễ thế này, không biết ai cũng phải nghỉ ngơi sao?”

“Nhờ cô giúp đỡ, có thể không?”

Vừa tỉnh dậy vẫn đang tức giận, nghe thấy giọng cô Tam Hà lại bật cười.

“Tôi đương nhiên rất vui lòng giúp cô, nhưng mà giúp cô thì cô cũng phải giúp tôi.”

“Được.”

Có lẽ không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy, rất có ý tứ, khác hẳn lần trước ở nhà hàng cứ sống chết không cho lại gần người đàn ông của tôi.

“Nói đi, giúp cái gì!”

Sáng sớm, thấy Từ Tiêu ngồi trên ghế điên cuồng gọi điện.

Mật Khanh vừa ngáp vừa đi tới, thấy cô ấy khóc không ra nước mắt: “Chị Khanh, điện thoại vẫn không gọi được!”

“Bình thường thôi, trước kia tôi cũng thấy rồi, công ty bọn họ gặp đối tác lớn bàn kế hoạch, sẽ mở hội nghị ở tầng cao nhất trong hai ngày, trong lúc đó điện thoại đều tắt nguồn, mọi chuyện đều giao cho tổ thư kí xử lý.”

“Oa có phải lần sau tôi nên hỏi trợ lý Thạch số điện thoại của tổ thư kí luôn không, vậy phải làm sao bây giờ, chỉ còn bảy tiếng nữa mà trang phục còn chưa được đưa tới nữa.”

“Vậy đừng gọi nữa, tốn thời gian.” Cô mặc áo đơn giản, đi tới, ngồi trên ghế cầm sandwich ăn.

Tóc Từ Tiêu đã bị bới đến rối tinh rối mù, chỉ còn ba tiếng! Bây giờ cô ấy chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, không được thì hỏi mượn đồ của nữ tinh khác! Nhưng mà vậy thì quá mất thiện cảm rồi.

Chuông cửa vang lên.

“Tôi đi mở cửa!” Cô ấy buồn bực đứng dậy.

Chẳng được bao lâu, cô ấy hưng phấn chạy vào, ôm một cái thùng thật lớn.
“Chị Khanh! Trang phục, trang phục tới rồi! Quần áo tới rồi đây!”

“Bên ngoài vẫn đang mưa lớn mà quần áo đã đến kịp rồi!”

Cô ấg gấp không chờ nổi dùng móng tay cắt băng dán trên thùng, xoẹt một tiếng, bên trong là một hộp trắng tinh mỹ được đóng gói cẩn thận, gỡ dải lụa xuống mở hộp ra, dưới tầng tầng lớp lớp bọc, là một bộ váy lông hồng nhạt lộ vai đuôi váy kéo đuôi, bên hông nạm rất nhiều đá lấp lánh phản chiếu lung linh, còn có một đôi giày cao gót màu hồng nhạt và trang sức phối cùng

“Cơ mà, cái nhãn hiệu này không đúng.”

Từ Tiêu nhớ rõ không phải cái mác này, tuy rằng bộ đồ này cũng không kém, tất cả đều được thiết kế rất tỉ mỉ.

“Có thể là mới đổi?” Mật Khanh cười: “Trang phục tới là tốt rồi.”

“Đúng đúng, hiện tại cũng không có thời gian quản nhiều như vậy, chị Khanh cứ ăn từ từ, tôi đi liên hệ với chuyên viên trang điểm nhanh chóng tới đây, cũng không thể đến muộn được.”



(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ