Chương 54: Anh sao lại muốn một con chó sinh con cho anh?

2.1K 33 1
                                    

Edit: Lime

Hắn nghĩ cách tra tấn cô, ép cô đọc những bình luận mắng chửi cô trên mạng, vừa bị thao vừa đọc.

Cô chưa từng biết bạo lực mạng đáng sợ như nào, bây giờ đều nhắm vào cô, những người đó có cả người đã từng là fan hâm mộ của cô, giờ cũng quay lưng mắng chửi sỉ nhục cô.

Làm gái lại làm chó, mỗi người đều mắng cô, quở trách cô hạ tiện từ trong xương cốt làm cô chân chính chết tâm.

Liên Dận Hành đã từng nói, hắn có thể quyết định cơ sở đạo đức lẫn sự tồn tại trên pháp luật của cô, bây giờ Mật Khanh rốt cuộc cũng hiểu thấu những lời này, hắn quả thật muốn cô trở thành một con chó tuyệt đối trung thành với chủ nhân.

Tra tấn cô đủ rồi, Liên Dận Hành rời khỏi cơ thể cô, cầm lấy điện thoại trước mặt cô, bên dưới bình luận vẫn tăng lên không ngừng.

“Bọn họ thế nhưng đều đang khen em, nói em rất giống một con chó đấy.”

Má phải Mật Khanh dán trên giường, nằm bò tóc rũ xuống che tầm mắt, vô thần.

Kéo cơ thể cô lại đây, đùa bỡn hai vú xanh tím, đánh lên vú vang lên hai tiếng thanh thúy, hắn cười đắc ý, Mật Khanh trong lòng bực bội muốn xé xác hắn.

“Vốn dĩ không muốn em thật sự nổi tiếng, thôi thì cũng để em chơi chán cái trò chơi giới giải trí này, coi như ra vẻ một chút với mọi người, em nói có đúng không?”

“Nhưng bây giờ em lại quá nổi tiếng rồi, hài lòng không? Chó con.”

Cô nhìn hắn, ánh mắt không trốn tránh, giống như kẻ ngốc, đối diện tầm mắt người đàn ông nam, cũng đã biến thành như vậy, cô cũng không còn gì sợ hãi nữa.

“Nhìn vào mắt của em nói cho tôi biết, em cũng không hài lòng.” Liên Dận Hành cười cười đứng dậy: “Nhưng biết sao bây giờ.”

Hắn chà lau côn thịt dính máu, nhìn cơ thể cô trần trụi gục ở đó: “Đã làm chó của tôi, phải làm tốt việc của chó, không phải nói không thể yêu tôi sao? Vậy dùng sức hận tôi đi.”

Đến khi hắn từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện cô vẫn giữ tư thế kia, vẫn không nhúc nhích.

Đi qua nhìn thấy cô nhắm chặt mắt, mặt trắng bệch mồ hôi đầy đầu.

Giữa hai chân chảy ra máu đỏ, còn nhiều hơn lượng máu vừa nãy dính trên côn thịt, bẻ ra môi âm hộ nhìn vào bên trong, vẫn tiếp tục chảy máu.

“Mật Khanh.”

Cô không hé răng, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Liên Dận Hành hoảng sợ, gọi điện cho Tần Học Nghĩa.

Không đến mười phút ông ấy vội vã chạy từ bệnh viện tới, còn đưa theo trợ lý nữ, giúp cô kiểm tra nơi riêng tư.

“Liên tiên sinh, cậu không biết cô Mật đã mang thai sao?”

Hắn không thể tưởng tượng nhìn ông ấy: “Từ bao giờ?”

Tần Học Nghĩa bị hỏi ngược cũng ngây ngốc: “Cụ thể thì phải tới bệnh viện làm kiểm tra mới có thể chẩn đoán được, nhưng bây giờ đang có dấu hiệu sinh non, cần phải chuyển tới bệnh viện luôn.”

Ban đầu hắn chỉ cho rằng là do chỗ đó của cô bị rách, nhưng bây giờ ông ấy mang thuốc đến mới biết cô có thai rồi.

“Đi, đi bệnh viện, nhanh lên!” Hai chân hắn run run chạy tới bên giường ngủ, bế cô lên.

Cái thai trong bụng cô đã được hai tháng.

Lúc cô chạy tới Tây Ban Nha đã có biểu hiện, nhưng vì cô quá gầy nên vẫn không nhận ra, lúc bị hắn nhốt lại cũng không chịu ăn cơm, thường xuyên nôn mửa, Liên Dận Hành chỉ cho rằng mấy cái đó là do cô đói mới bị vậy.

Hắn hoài nghi có phải Mật Khanh đã sớm biết mình mang thai rồi không nên mới cố ý dùng cách này chọc điên hắn.

Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi thì hắn đã tự tay giết chết con của mình, báo cáo kiểm tra trong tay bị nắm nhăn nhúm, hắn cúi đầu nắm tóc, bực bội không thôi đấm trán mình.

Mật Khanh nằm ngủ ở đó rồi, Tần Học Nghĩa dặn dò hắn những việc cần chú ý, cái thai trong bụng cô không ổn định, thời gian dài nhịn đói hơn nữa còn bị hắn tra tấn, có thể giữ được đã là rất may mắn rồi, nhất định phải cẩn thận.

“Tôi không nhịn được.”

“Cậu tốt nhất nên nhẫn nhịn bản tính của mình, nếu cô Mật có chọc cậu tức giận cũng không được đánh cô ấy.”
Hắn đặt tay trên trán, không nói gì.
Tần Học Nghĩa cảm thấy có chút khó khăn, nhưng ông không nghĩ tới ngày hôm sau đã bị tiếng quát tháo với tiếng đánh trong phòng bệnh doạ đến.

Đàn ông Liên gia ai đi vào bệnh viện cũng là bình thường, mở cửa phát hiện cô bị hắn bóp cổ, chăn, sổ khám bệnh rơi xung quanh, chén trà cũng vỡ nát đầy đất.

“Liên tiên sinh!”

Mật Khanh hít thở không thông, ngẩng đầu quật cường, nhìn hắn châm biếm, mặt hắn đỏ gay, gian nan mắng: “Súc sinh.”

Tay dùng lực, hắn như bị ma xui quỷ khiến bóp cổ cô, mặt hắn dữ tợn, trong mắt toàn tia máu, ghé vào gần cô: “Em thật sự cho rằng tôi không dám đánh chết em?!”

“Anh đánh đi! Mạnh tay lên, đánh chết tôi đi, mạnh lên!”

Tần Học Nghĩa bắt lấy cánh tay hắn ngăn cản.

Là Mật Khanh cố tình chọc điên hắn, cô rất dễ chọc hắn mất kiểm soát, không khống chế được ra tay với cô, loại cảm giác bị đùa bỡn này, làm hắn rất khó chịu.

Hắn ép bản thân buông tay ra, bước chân hoảng loạn lùi về sau, vội vàng đi ra ngoài, các hộ sĩ hoảng sợ đi vào, trấn an người trên giường giúp cô ổn định cảm xúc.

“Không phải hôm qua tôi đã nói với cậu rồi sao!” Tần Học Nghĩa đứng trước mặt hắn, thở dài bất đắc dĩ.
Liên Dận Hành ngồi trên ghế dài, tay bới tóc rối, mạch máu trên lưng nhô lên.

Vừa định nói tiếp, ông lại nghe thấy giọng hắn trầm khàn.

“Là cô ấy, cô ấy không cần đứa nhỏ này, cô ấy đấm bụng mình, muốn giết chết đứa con trong bụng.”

Hắn che mặt lại, mắt hồng hồng, tiếng mắng của cô vẫn quanh quẩn bên tai.

Tôi sao lại phải sinh ra một thứ súc sinh chứ, tôi thà đánh chết nó còn hơn! Thứ súc sinh, tôi sẽ kéo nó chết cùng tôi.

“Có dây thừng không?”

Tần Học Nghĩa nghĩa do dự, thân phận của hắn, chỉ có thể đứng về phía Liên gia.

“Lại nghĩ ra chiêu mới sao? Trói tay tôi lên thì tôi không thể đấm vào bụng nữa?”

Liên Dận Hành không nói gì, giữ tay cô dùng dây thừng thô to quấn quanh mười mấy vòng trói chặt lại, buộc chặt kín không kẽ hở.

Có hai hộ sĩ tới quét dọn mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, Mật Khanh ngẩng đầu quật cường, bỗng nhiên mở miệng.

“Liên Dận Hành, không phải anh nói tôi là một con chó sao? Chó mà đẻ thì vẫn là đẻ ra một con chó thôi, người tôn quý như, sao lại có con là một con chó vậy?”

Mặt hắn trong phút chốc biến sắc.

“Câm miệng.”

“Anh nói tôi là chó đấy, bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi là chó, nếu anh không tin, tôi còn có thể sủa cho anh hai tiếng.”

Cô tự tin cười, nửa người trên rướn về phía trước, hướng tới sườn mặt hắn, thở lên mặt hắn, giọng cô thanh thúy êm tai: “Gâu, gâu gâu.”

Hắn run rẩt, buông dây thừng ra bóp cổ cô: “Tôi mẹ nó, em câm miệng!”

“Ăng, ăng.” Cô vẫn đang cười.

“Câm miệng!”

Hắn tức giận quát cô, đạp lên giường bệnh, hai người hộ sĩ sợ tới lúc dọn xong mảnh vỡ chạy ra ngoài mất khống chế hét lên, chỉ có cô sung sướng cười to.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ