Chương 50: Chạy đến phương xa

1.5K 37 7
                                    

Edit: Lime
Mọi người ơi hôm nay mình phải nhắc trước cho mọi người kết của bộ này là BE chứ không phải HE như trong giới thiệu của tác giả đâu ạ 😭. Mình quên sửa lại giới thiệu nên hôm nay mới sửa. Xin lỗi mọi người 😢. Vậy nên mọi người nên cân nhắc và đọc những chương sau hoặc drop ngay từ bây giờ nha. Mọi người đừng quên tác giả của bộ này là Ngụy Thừa Trạch nha.(╯︵╰,)

--------------------"Có muốn xử lý qua vết thương trên chân không?”

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------------------
"Có muốn xử lý qua vết thương trên chân không?”

Mật Khanh gật đầu, nhận lấy cồn trong tay cô ấy, đặt chân lên ghế bên cạnh, vén váy lên.

“Tôi không nghĩ dì lại dùng cách này giúp tôi chạy trốn.”

Cô ấy cười vui vẻ: “ Còn nhiều chuyện cô không biết lắm tới, cái đèn trần kia làm tôi mất 5 ngày mới chuẩn bị xong bom mini đấy.”

“Ngay từ đầu dì đã biết tôi sẽ tham gia buổi lễ trao giải này ư?”

“Tất nhiên.” Cô ấy lái xe, quay đầu lại nhìn cô: “Kế hoạch của tôi không thể để người khác biết, đến lúc đó mới không kịp trở tay.”

Mật Khanh quả thật cũng hoảng sợ, lúc đèn trần rơi xuống, chỗ lên xuống sân khấu dưới chân đột nhiên mở ra, sau đó cô lập tức bị kéo đi, mảnh vỡ đèn trần vô tình cứa vào chân cô, còn xoay xoay, nên cô mới để tuột mất giày cao gót.

Cô tiện tay cởi nốt giày bên còn lại ra. Ngồi trên ghế nhìn xe phi như bay trên đường cái.

“Vậy dì định đưa tôi đến đâu đây?”

“Xuất ngoại.”

Đúng như cô nghĩ, chống cằm, trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm.

“Cô đã từ bỏ ước mơ của mình rồi, cảm thấy thế nào?”

Mật Khanh cười cười: “Cũng không tệ, trước khi bước vào giới giải trí, tôi luôn nghĩ làm thế nào để có thể vươn tới đỉnh cao, không ngờ sau đó lại gặp phải người đàn ông đó.”

“Cũng đã qua rồi, có lẽ không có gì đáng để tôi lưu luyến.”

Cô lại hỏi: “Sau này còn có thể về nước không? Tôi không thể bỏ mặc cha mẹ tôi được.”

“Tạm thời thì không thể, nếu có cơ hội sẽ quay lại.”

Liên Qua Nhã dẫm phanh, chờ đèn đỏ, ngón tay gõ tay lái, móng tay có tiết tấu tạo tiếng vang.

Mật Khanh tựa đầu lên đầu gối phải: “Dì à, cô đưa tôi đi, không phải là đang gây thù với người đó sao?”

“Không cái gì.” Cô ấy lại tự tin cười: “Đó là vì tôi cũng muốn trốn đi, không phải trước đây đã nói với cô rồi sao, chúng ta đã chung một thuyền lâu rồi.”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ