Chương 73: Con tưởng mẹ sớm đã biết chịu rồi

2.6K 37 7
                                    


Hoan ái xong cả người ửng hồng nghiêng đầu nằm trên giường, tinh dịch trong bụng không rửa sạch, còn có dầu bôi trơn chảy ra, dính nhớp vô cùng.

Hắn chỉ lót dưới thân cô một cái gối, đặt lên tay cô một cái nút.

“Nếu em không thoải mái thì ấn cái này, anh ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi.”

Liên Dận Hành đã mặc chỉnh tề, áo khoác với áo sơmi màu xám cùng màu, quần âu đen chín chắn, bên ngoài lịch sự nho nhã làm ai cũng không nhận ra hắn là tên điên biến thái.

Thấy cô nhắm mắt không đáp, Liên Dận Hành lại hôn cô một cái.

Thạch Thạc sớm đã chờ dưới lầu, mở cửa xe cho hắn.

Liên Dận Hành nhìn thấy trên cổ anh ta có dấu móng tay, dùng băng keo cá nhân dán lại, vẫn không che được.

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt hắn, Thạch Thạc chột dạ cúi đầu dùng tay che cổ lại.

“Nhà, trong nhà, có nuôi mèo, không ngoan.”

Giữa xoang mũi phát ra tiếng buồn cười, ngồi lên xe.

Thạch Thạc xấu hổ liếm môi dưới, đóng cửa xe cho hắn.

Đi tới bệnh viện Liên gia, tìm được phòng bệnh của Thư Nỉ.

Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bà ấy dựa vào đầu giường khóc, hình như vừa ăn một cái tát, che mặt sưng đỏ, khoé miệng rách đến doạ người, trán còn dán băng gạc, thấy hắn đi qua, run rẩy kêu một tiếng.

“Dận Hành.”

Người đàn ông đứng ở mép giường quay đầu nhìn về phía hắn.

“Sao con lại tới đây?”

Liên Dận Hành đóng cửa lại: “Không phải cha gửi tin nhắn cho con à?”

“Ta khi nào…” Ông ấy còn chưa dứt lời, cau mày nhìn Thư Nỉ trên giường, giơ tay định đánh tiếp.

“A!” Thư Nỉ thét chói tai che mặt lại cúi đầu tránh né.

“Em dám lấy di động của tôi, không phải đã dạy em nếu dám làm thế thì hậu quả sẽ thế nào rồi à?!”

“A, a tôi chỉ, nhắn, nhắn cho con biết ở phòng hào, đừng đánh, đừng, đừng đánh mà.”

Bà ấy run rẩy bắt lấy cổ tay ông ấy, cực kỳ giống đang lấy lòng: “Chồng à, chồng à.”

Con cũng đã lớn như vậy rồi, hắn không thể cứ đánh bà ngay trước mặt nó được.

Vững vàng xoay người đi ra ngoài: “Con ra ngoài nói chuyện với cha một chút.”

Liên Dận Hành nhìn thoáng qua Thư Nỉ trên giường, mí mắt bà ấy gục xuống, uể oải trong ánh mắt, rất rõ ràng là gọi hắn tới cứu bà ấy.

Có lẽ là bị đánh tới mức không chịu nổi nữa rồi, trước kia chưa từng gửi tin nhắn xin giúp đỡ như thế.

“Nghe nói Liên Hạnh Nguyên tới tìm con?”

“Ừm, cha biết rồi à?”

Tay Liên Đạm Hoằng xen kẽ đút trong túi quần tây: “Ta nghe ông nội con nói, nó hẳn là tới tìm con đòi tiền, Liên Hạnh Nguyên nướng tiền vào sòng bạc không ít, ông nội không cho nó tiền nữa, gần đây luôn suy nghĩ không biết xử lý thế nào.”

“Không cần lo về nó, đánh chết nó cũng được, đừng để nó cản trở con đường của con.”

Hắn sớm đã có tính toán rồi.

Nhưng lại tò mò nhìn về phía phòng bệnh: “Mẹ con làm sai chuyện gì?”

Liên Đạm Hoằng đột nhiên bật cười: “Con để ý cái này làm gì? Trước giờ con đâu có quan tâm bà ấy như vậy.”
“Tò mò thôi.”

“Không có chuyện gì lớn, chỉ là bà ấy nói muốn ly hôn mà thôi, không cẩn thận lấy khung ảnh đập vào đầu bà ấy.”

Liên Đạm Hoằng rút tay trong túi quần ra.

Không phải không cẩn thận, mà là thật sự có hận ý, muốn trực tiếp đập chết Thư Nỉ, lúc nhận ra thì bà đã ngất xỉu máu chảy đầy đất, thế nhưng vẫn không thành thật, ở bệnh viện còn dám nhắc đến chuyện ly hôn với ông ấy, lúc đó mới cho một cái tát.

Bác sĩ chữa trị cho Thư Nỉ đi tới, gọi Liên Đạm Hoằng đi rồi.

Liên Dận Hành vốn định rời đi luôn, kết quả lại ghé vào phòng bệnh nhìn bà ấy một cái.

Quả nhiên khồn thấy thấy Liên Đạm Hoằng, Thư Nỉ bắt đầu khóc lóc cầu xin hắn.

“Con à mẹ cầu xin con, đưa mẹ đi được không, a, oa con xem thương tích trên người mẹ này, mẹ thật sự không chịu nổi nữa.” Bà lắc đầu, nước mắt chảy dọc cằm không ngừng rơi xuống.

“Cũng đã bao nhiêu năm rồi, con tưởng mẹ sớm đã biết chịu rồi.”

Môi bà run run, đôi mắt trợn to, nức nở nói: “Con, con bảo mẹ chịu sao? Sao mẹ có thể chịu chứ! Mỗi ngày đều bị đánh bị đánh, ông ta chính là người điên, ông ta muốn đánh chết mẹ!”

Bà ấy chỉ vào vết thương trên đầu lên án: “Thiếu chút nữa mẹ đã bị ông ta đánh chết rồi! Mẹ muốn sống a, oa oa con cứu, cứu mẹ được không, bây giờ mẹ chỉ có con thôi.”

“Con đã gần 30 rồi, mẹ, mẹ cũng sớm biết không thể nhờ con mà, con sẽ không cứu mẹ, cũng không có cách cứu mẹ.”

Thư Nỉ suy sụp, hai mắt không còn ánh sáng, giống như quả cà tím khô héo.

Mất đi chỗ dựa cuối cùng, Thư Nỉ tuyệt vọng: “Mày có tao đã sinh mày ra như thế nào không hả! Mày thiếu chút nữa đã bị ông ta đánh chết trong bụng rồi, là tao liều mạng bảo vệ mày đấy! Tao liều mạng sinh mày ra! Vì cái gì bây giờ lại không thể cứu tao hả! Tao là mẹ của mày đấy!”

Không khí trước mặt trước nay chưa từng có trở nên ngột ngạt, hắn hít sâu, xoay người đi ra ngoài, làm lơ tiếng thét chói tai bên trong.

Ở ngoài hành lang Liên Đạm Hoằng nghe thấy vội vàng chạy tới, không liếc nhìn hắn một cái, chạy thẳng vào phòng bệnh.

Tần Học Nghĩa đứng ở quầy thuốc. Nhìn Liên Dận Hành cười: “Liên tiên sinh, tôi còn tưởng cậu ít nhất sẽ khuyên nhủ cha cậu một chút chứ.”

Bản tính đều giống nhau, khuyên ông ấy, vậy chẳng phải là chó chê mèo lắm lông à.

“Tần Học Nghĩa, nếu ông rảnh rỗi như này, không bằng trở về chùa làm tăng nhân đi.”

“Đây là lần đầu tiên Liên tiên sinh gọi tên tôi đấy.” Cánh tay ông ấy chống lên mặt bàn, bật cười: “Hơn nữa tôi còn chưa từng nói cho ai biết nhà tôi có chùa đâu, xem ra cậu đã điều tra tôi rồi.”

Hắn cũng chưa từng liếc nhìn ông ấy một cái, nhấc chân rời đi.

Hai hộ sĩ đứng phía sau cũng kinh ngạc.

“Nhà bác sĩ Tần còn mở cả chùa ư?”

“Sao lại nói là mở chùa chứ, là nơi mọi người tới thể hiện lòng kính Phật thôi, mẹ tôi là nữ tăng ở đó.”

“Trời ạ, nữ tăng! Chùa nhà ông ở đâu thế?”

“Không phải nhà tôi, là của mọi người, mọi người.” Ông ấy nghiêng đầu nhìn lại các cô ấy: “ Nhưng mà nếu mọi người nguyện ý bố thí, có thể tới chùa Giang Năm Chiêu.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ