Chương 68: Cha nhờ con

1.7K 37 2
                                    

Edit: Lime

Tiếng máu nhỏ giọt trên mặt đất vô cùng rõ ràng, hắn nhìn thấy máu đỏ chói mắt phản ứng lại, ném giày da trong tay sang một bên, máu bắn tung tóe.

“Đau…”

Mật Khanh không chịu nổi rên rỉ, nắm chặt gối, tay đã đầy mồ hôi lạnh, dần dần tiếng rên rỉ cũng không còn, cơ thể đau đớn không thể động đậy, chỉ muốn chết.

“Mật Khanh.” Liên Dận Hành run rẩy gọi cô.

“Anh, là em không nghe lời trước, nếu em ăn cơm anh sẽ không đánh em.”
Cô chôn mặt trong chăn muốn cười lên tiếng, nhưng nước mắt lại chảy càng nhiều.

Rõ ràng đánh cô còn nói là tại cô, thật là ghê tởm, người đàn ông này rốt cuộc còn có gì hắn không làm được chứ.

Lúc hắn hối hận thì đã muộn, mông cô không ngừng chảy máu, da rách bị lật lên làm người khác kinh sợ, trông như một miếng thịt sắp rơi ra, Liên Dận Hành sốt ruột lấy ra điện thoại gọi đến bệnh viện Liên gia.

Đau đến không thể thở, Mật Khanh chịu đựng không cho bản thân ngất đi.

Cuối cùng thì vẫn bị hắn đánh, bị nhốt trong căn phòng này, so với trước kia còn tệ hơn, bây giờ cô không mong muốn gì nhiều nữa, chỉ mong hắn để cô rời đi, hoặc là đánh chết cô đi!

Cô không chịu ăn cơm, mỗi ngày đều phải truyền dinh dưỡng, giống như trước kia vậy, chỉ là lần này cô không tìm được cái gì trút giận hay đường chạy trốn nữa.

Lần thứ mười hắn mang đồ ăn hắn làm lên, cánh tay Mật Khanh vẫn run rẩy, cầm đũa, cô dựa vào giường, tóc tai bù xù rũ trên vai, mông không dám đụng vào bất cứ đồ vật nào.

Liên Dận Hành rõ ràng rất vui, giống như đã thuần phục thành công một con thú cưng không nghe lời, muốn giơ tay lên xoa đầu cô, bị cô nghiêng đầu né tránh.

Liên Dận Hành yên lặng thu hồi tay.
“Không sờ, ăn đi.”

Hắn nhìn cô ăn, nhai kỹ nuốt chậm, mấy ngày này không ngừng luyện tập kĩ năng nấu cơm, chỉ mong cô có thể nhận ra tay nghề của hắn đã tiến bộ.

“Thật khó ăn.”

Một câu, như đạp đổ mọi nỗ lực của hắn, trước khi mang đồ ăn lên, hắn luôn nghiêm túc nếm thử.

“Món nào, món nào khó ăn? Món nào không hợp khẩu vị của em, anh sẽ thay đổi.”

“Ghê tởm, nói khó ăn thì là khó ăn, là anh làm càng khó ăn!”

Liên Dận Hành biết cô muốn hạ nhục hắn, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu: “Anh đã tìm rất nhiều công thức để nấu.”

Mật Khanh trực tiếp ném đũa đi: “Anh có ý gì? Nghĩ anh đã nỗ lực làm cơm thì tôi phải cảm thấy ăn ngon à! Vậy anh nỗ lực đánh tôi thời gian dài như vậy tôi có phải cảm ơn anh không hả!”

“Đừng hét...”

“Tôi không hét thì anh có thể buông tha cho tôi không! Anh đi chết đi!”

Hắn nhìn cô gian nan đứng dậy, xuống giường, đỡ vách tường, khập khiễng, trên người chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh, đuôi váy theo bước chân cô không ngừng run rẩy.

“Em muốn đi đâu?” Liên Dận Hành không dám ra tay với cô, chỉ có thể hấp tấp đuổi theo bước chân cô.

Tưởng cô muốn đi vệ sinh, nhưng cô lại mở cửa.

Đi ra hành lang lầu hai, đi đến cầu thang muốn đi xuống, đúng lúc Thạch Thạc tới đưa văn kiện.

Anh ta ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt Mật Khanh.

Chột dạ vội vàng cúi xuống, khom lưng đặt văn kiện lên tủ giày.

“Không còn mặt mũi nhìn tôi vì đã lừa tôi à?”

Giọng cô khàn khàn, từ lầu hai vang khắp mỗi góc trong căn nhà.

Thạch Thạc cả kinh, bỗng nhiên dừng lại.

“Còn không nhanh ra ngoài!” Liên Dận Hành thúc giục.

“ Được ——”

“Ra ngoài làm gì? Anh vẫn là đàn ông sao Liên Dận Hành, không phải các người hợp lại lừa tôi à, sao bây giờ lại chột dạ, cứ như tôi lừa mấy ngươi vậy! Sao lại hèn hạ như vậy hả?!”

“Khanh Khanh!” Giọng hắn càng trầm trọng, đứng sau cô sắc mặt càng khó coi hơn.

“Nói anh đấy! Đồ hèn hạ Liên Dận Hành, anh con mẹ nó ghê tởm quá rồi!”

“Mật Khanh!”

Thạch Thạc đổ mồ hôi lạnh vội vàng đi ra ngoài, lúc đóng cửa nghe thấy tiếng cô hét chói tai vẫn không nhịn được quay đầu lại xem.

Liên Dận Hành bóp cổ cô ấn lên lan can, dùng sức ấn xuống, tóc cô rũ xuống, tay còn lại hắn nắm chặt lan can, sắc mặt tức giận đến đỏ lên.

Mật Khanh bị bắt nhìn xuống lầu vẫn không ngừng mắng hắn.

“Có giỏi thì anh đẩy tôi xuống luôn đi!”

“Em không phải được nước làm tới!” Hắn giận phát run, không muốn động thủ, nhưng cơ thể không khống chế, ấn cô xuống càng ngày càng thấp, yết hầu bị ấn trên lan can, làm cô không thở nổi.

“Liên Dận Hành… đây là bạo lực gia đình, có giỏi thì anh tiếp tục đi.”

Hắn cong lưng ghé tới bên tai cô, giọng hắn lạnh lẽo.

“Đánh em thì sao?”

“Khanh Khanh, em nên biết, đạo đức hay pháp luật đối với tôi không có nghĩa lý gì cả, nếu không sao Liên gia sao co thể tồn tại? Em cũng đủ thông minh, nên biết làm thế nào để không chịu khổ chứ!”

Hắn kéo cô về phòng ngủ: “Hôm nay nếu không muốn truyền thì phải ăn hết cơm!”

Một tuần sau, đứa bé được đưa về nhà, Mật Khanh vẫn luôn bị nhốt trong phòng, nghe thấy dưới lầu hình như có rất nhiều người, nói chuyện rất nhiều.

Cô nhắm mắt, nằm trên giường, lỗ tai vẫn rất nhanh nhạy, tiếng cười của ông cụ rất lớn, vô cùng rõ ràng, cả tiếng đứa bé khóc oa oa.

Mật Khanh nắm chặt vải dệt mềm mại trong lòng bàn tay.

Ước chừng đã tiếng, Liên Dận Hành bế đứa trẻ mang tã bế lên, mặt tròn tròn, má mềm đáng yêu, da rất trắng, ngây ngô cười lên, trên ngực có một viên hồng ngọc.

“Đây là ngọc ông nội cho thằng bé, ông phải tham gia lễ hội đấu giá Nam Hải để lấy được nó, hơn nữa còn quyên tiền từ thiện lên mấy cô nhi viện trên vùng cao tích đức cho thằng bé.”

“Liên Dận Hành.” Mật Khanh gọi tên hắn, hỏi: “Có đứa nhỏ này, anh sẽ quay lại Liên gia phải không?”

Hắn nhăn màt: “Nói cái gì thế.”

“Trước đó không phải bị ông cụ ra tay rất tàn nhẫn à, đánh anh đến rách da tróc thịt cơ mà! Sao bây giờ lại tới nhận đứa cháu này, có phải là vì anh đánh tôi đến mình đầy thương tích không!”

“Mật Khanh!”

“Bị tôi nói trúng làm anh tức rồi?”

Cô cười lạnh: “Hoá ra Liên gia các người lại đơn giản như vậy, chỉ cần đánh người phụ nữ bên cạnh một trận, bây giờ anh vừa lòng rồi, anh vui vẻ rồi! Cái gì cũng là của anh, vậy tôi là cái gì hả!”

Cô gần đây thường xuyên tức giận không khống chế cảm xúc.

Liên Dận Hành tự nhận là bản thân đã rất bao dung cô, nhưng không biết rốt cuộc là ai, vĩnh viễn không biết tốt xấu, hắn giận dữ nhìn cô, máu dồn lên não, sắp không nhịn được mà ra tay, đứa bé vừa rồi còn mỉm cười sung sướng, bỗng nhiên ở trong lòng ngực hắn khóc rống lên.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ