Chương 59: Là chó của hắn mà thôi

1.3K 31 2
                                    

Edit: Lime

Cô mặc đồ bệnh nhân, chân đi dép lê, trên mặt dùng vải xé được trên giường bệnh đeo như khẩu trang, dọc đường đi có không ít người chú ý đến cô, nhiều người cũng tránh xa.

Một mình cô đi tới đại sảnh Liễu thị xa hoa bậc nhất.

Bây giờ mới là bốn giờ chiều, rất ít người, cô mặc đồ bị bảo vệ giữ cửa tưởng là cosplay, dễ dàng cho cô qua.

Lên phòng bao trên tầng cao nhất, vừa mở cửa đã nghe thấy giọng các cô gái vui cười.

Trước cửa có bình phong hoạ tiết phượng hoàng đặt ở đó, cô đi vào không ai biết, vòng qua bình phong, đi tới phía sau người đàn ông ngồi trên sô pha.

“Á! Làm em sợ chết khiếp, từ đâu ra một kẻ điên thế này.” Cô gái bên cạnh hoảng sợ ngã vào lồng ngực ông ta.

“Cái gì hả?”

Năm cô gái quay đầu lại nhìn, cười lớn: “Oa, khẩu vị của anh nặng như vậy sao, đây cũng là anh gọi tới à?”

“Hừ, phẩm vị của tôi đâu có kém như vậy! Có phải cô vào nhầm phòng rồi không cô gái.”

Mật Khanh vén tóc ra sau tai, cúi đầu, trong mắt vài phần cười nhạo, nhẹ giọng nói chuyện.

“Một tiếng nữa ông sẽ cùng Tam Hà Chí dùng cơm ở nhà hàng bên cạnh, lịch trình của ông đã bị trợ lý của Liên Dận Hành điều tra rành mạch, hơn nữa đã gửi tới hòm thư của hắn, ông nghĩ anh ta có tự mình tới đây bắt ông không?”

Trọng Hành không cười nữa.

“Cô là ai?”

“Tôi là ai có quan trọng không? Muốn hợp tác với ông thôi, cứ gọi tôi là quý nhân của ông đi.”

Anh ta bật tiếng cười, mấy cô gái xung quanh định phụ họa cười theo anh ta, lại bị anh ta phất tay: “Ra ngoài hết đi.”

“Ai, anh Trọng Hành không vui chút nào cả.”

“Lần sau nhớ gọi bọn em nhé!”

Các cô gái đi ra ngoài, mông hất sang hai bên qua lại đầy quyến rũ, Trọng Hành không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm cô gái “tâm thần” trước mặt này.

Đợi đến khi cửa đóng lại cô mới bỏ mảnh vải trên mặt xuống.

Trọng Hành thấy cô lập tức khiếp sợ vội vàng bắt lấy điện thoại.

“Không cần xác nhận, tôi chính là người trên hot search mấy ngày gần đây.”

“Cô là người của Liên Dận Hành?”

“Phải, nhưng chỉ là chó của hắn mà thôi.”

Trọng Hành nhịn xuống sợ hãi, nuốt nước miếng, phản ứng kinh ngạc của người đàn ông trung niên lại thú vị như vậy, Mật Khanh dựa vào ghế sô pha, nghe ông ta sốt ruột hỏi: “Cô muốn hợp tác với tôi chuyện gì?”

--------------

“Tôi bảo các người trông chừng cô ấy cơ mà!”

Hai bảo vệ cúi đầu xin lỗi: “Lúc cô Mật chạy ra chúng tôi đã đuổi theo, nhưng lúc chạy ra đến cổng bệnh viện cô ấy lại vượt qua ngã tư đèn đỏ, thiếu chút nữa bị xe đụng phải, lúc đó mới bị mất dấu cô ấy.”

Thiếu chút nữa bị xe đâm, thiếu chút nữa! Thiếu chút nữa!

Hắn đá vào giường bệnh phát ra tiếng vang đáng sợ.

“Chết tiệt!” Cô thật sự không quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng, nghĩ chính mình bị đâm chết cũng không sao!

“Tìm được người không!”

Thạch Thạc vội vàng lau mồ hôi trên trán: “Cô Mật luôn chọn những ngõ nhỏ không có máy quay để đi, muốn tìm thấy rất khó khăn, có lẽ phải chờ một lát nữa.”

Hắn thật sự sắp bị cô tra tấn đến phát điên rồi!

Liên Dận Hành ngồi ở mép giường, khom lưng không ngừng nắm tóc, kéo mạnh xuống, cắn răng phẫn nộ giẫm đạp mảnh vỡ cửa sổ.

“Đáng chết, đáng chết!”

Rõ ràng đã chặt đứt cánh của cô, vì sao vẫn có thể bay khỏi tay hắn.

“Liên tiên sinh! Tìm được nơi cô ấy đi rồi!” Thạch Thạc cầm máy tính chạy tới cho hắn xem.

--------------

“Là Liên Dận Hành ép tôi làm chó, hắn ấn tôi lên giường cưỡng gian, quay video, uy hiếp tôi không được nói ra.”

“Thao tử cung tôi chảy máu, dùng giày da đánh đầu tôi, tát tôi, ép tôi mặc đồ tình thú mà hắn thích, ở trên giường phải làm chó lấy lòng hắn.”

“Quả thật hắn cho tôi không ít tài nguyên, nhưng hắn chưa từng cho tôi tài nguyên tốt, muốn tôi luôn trong trạng thái không cân bằng, lại chờ đến lúc phong sát tôi hoàn toàn, đoạn video làm chó kia là tự tay hắn đăng lên.”

Mật Khanh cười: “Đã quay lại hết chưa?”

Trọng Hành cầm điện thoại nhướng mày: “Xong rồi, nhưng mà lời cô nói có phải thật không?”

“Nếu đã chọn hợp tác với ông, sao tôi lại gạt ông chứ?”

“Ha ha ha! Tôi thích loại phụ nữ như cô! Chờ xem, loại chuyện lăng xê này công ty tôi rất chuyên nghiệp đấy, không đến một giờ, tôi có thể huỷ hoại thanh danh của cậu ta.”

“Anh ta làm những việc ghê tởm như thế, tôi không chỉ muốn huỷ hoại thanh danh của anh ta, tôi còn muốn huỷ hoại cả sự nghiệp lẫn công ty của anh ta, công ty anh ta không phải có rất nhiều cổ phiếu sao? Hôm nay phải cho chúng rớt giá thê thảm cho tôi.”

“Khẩu khí lớn như vậy, xem ra cô đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”

Trọng Hành nhìn đồng hồ: “Với tình hình này, bữa cơm hôm nay với Tam Hà Chí cũng không cần ăn nữa, ông ta sẽ tự ngưng hợp tác với cậu ta, đi thôi, tôi mời cô ăn cơm, quý nhân.”

Mật Khanh hất cằm chỉ áo khoác trên giá: “Cho tôi mượn mặc.”

“Cần quần áo cứ nói, tôi bảo người đưa cho cô một bộ.”

“Không cần, phiền ông đưa tôi đến công ty ông ngồi một lát, Liên Dận Hành sẽ đuổi tới đây ngay thôi.”

Từ lúc video của cô bị đăng lên Mật Khanh chưa từng xem tin tức giới giải trí, bây giờ lại không ngừng dùng điện thoại xem bình luận mắng chửi hắn là loại chó điên, cười sung sướng.

Trọng Hành mang cơm tới cho cô, thấy cô ngồi cười vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được cong khóe miệng.

“Cô có biết Liên Dận Hành muốn mở cơ sở chế tạo khoa học kỹ thuật cho quốc gia không, chuyện đó đối với cậu ta quan trọng.”

“Hả?”

“Cậu ta hợp tác với Tam Hà Chí định xây dựng cơ sở phát triển khoa học kỹ thuật, bên ngoài là hai người đó hợp tác, nhưng cậu ta lại có tư tâm, muốn độc chiếm cơ sở này, muốn dẫn đầu lĩnh vực nghiên cứu khoa học cả nước, ở bên Ba Lan đã bỏ ra rất nhiều tiền để giành ưu thế độc quyền, nhưng thu được cũng không ít tiền đâu.”

“Nếu vậy thì tôi muốn huỷ hoại anh ta cũng không phải quá khó.”

“Tất nhiên ha ha ha! Tôi vắt hết óc muốn kéo cậu ta xuống, không nghĩ cô lại thu phục dễ dàng như vậy, cô nói xem sao tôi không gặp cô sớm hơn chứ!”

Mật Khanh cười mà không nói giơ ly cà phê lên cụng ly với ông, tiếng pha lê va chạm vang lên thanh thúy.

Nhấp một ngụm cà phê đắng, cô tò mò: “Sao ông lại trăm phương nghìn kế đối nghịch với anh ta thế? Lại còn điều tra nhiều chuyện của anh ta như vậy.”

Trọng Hành bỏ ly xuống, dựa vào bàn bên cạnh thở dài: “Nói đến ân oán của chúng tôi cũng rất đơn giản, tôi đã từng chủ động tới cửa tìm cậu ta, muốn hợp tác với cậu ta cùng tham gia dự án này, nhưng mà cậu ta lại cự tuyệt tôi, công ty tôi cũng có một phần là nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sao có thể trơ mắt nhìn cậu ta độc chiếm lĩnh vực này đây?”

Mật Khanh nhìn điện thoại không ngừng thông báo tin tức, thoải mái mà cười.

“Vậy bây giờ ông nhất định rất hài lòng rồi, tôi đoán quả không sai, cổ phiếu bắt đầu rớt giá rồi.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ