Chương 79: Ngoại truyện (11): Tẩu hỏa nhập ma (H)

3.1K 39 18
                                    

Edit: Lime

5 tháng sau sự việc Mật Khanh bỏ trốn đứa bé mới được đặt tên tử đặt tên, Mật Khanh bắt đứa bé phải theo họ cô.

Mật Lộ Vân.

Liên Dận Hành không hiểu cái tên này có ý nghĩa gì.

Chờ đến khi hắn ra khỏi nhà, Mật Khanh đứng dậy xuống lầu, phòng trẻ con vẫn khóa, sáng nay Liên Dận Hành cho cô mặc áo bông với quần dài.

Mùa thu đến rồi thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, đi xuống lầu một, hai cây phong ngoài sân đã đến mùa thau lá, lá vàng rụng đầy sân.

Cô đi ra cửa chính, hai chân đi rất chậm, lảo đảo, chân trái không dùng được lực, mu bàn chân vẫn đang băng bó.

Mở cửa, Mật Khanh cảm nhận hương vị mùa thu, khập khiễng tiếp tục đi ra ngoài.

Nhưng cô vừa bước ra khỏi cửa, chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải bắt đầu siết chặt, càng ngày càng chặt, như muốn bẻ nát xương ngón tay cô!

“A… A a, a!”

Mật Khanh đau quỳ trên mặt đất, nắm chặt ngón tay không thể tháo nhẫn xuống, khóc lóc hét lên, dùng chút sức lực cuối cùng bò vào nhà.

Nhẫn lại chậm rãi thả lỏng, ngón tay đã sưng đỏ, cô vẫn đau đớn sợ hãi, che tay phải khóc lớn.

Nằm trên đất không ngừng lăn lộn, thật sự đau quá, đau quá.

Không phải đau trên diện tích lớn, chỉ là một chỗ nhỏ nhưng lại như muốn lột da, bóp nát xương cô, đau đớn muốn chết.

Lúc Liên Dận Hành về cô vẫn đang nằm ở huyền quan, ôm cô lên, đi đến phòng tắm, lau sạch nước mắt với nước mũi cho cô.

Lại cúi trìu mến hôn cô.

“Trí nhớ tốt lắm.”

Tháng này lần thứ hai, quá tam ba bận, cô cũng không dám thử lại lần thứ ba, chiếc nhẫn này, một khi mang lên sẽ không bao giờ tháo xuống được.

Nhốt cô trong nhà mấy tháng, hắn muốn làm cô sợ cái chết, hắn thử rất nhiều cách, bắt cô xem TV chiếu phim thi thể hư thối, đau đớn làm cô bị kích thích cùng tra tấn, bắt cô xem rất nhiều ảnh chụp thi thể, không kể là động vật hay con người.

Liên Dận Hành cho rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng cũng không nghĩ sẽ dễ dàng như thế, không lâu sau đó cô bị hắn làm cho không dám ra khỏi phòng, sợ độ cao, sợ tối, đồ vật sắc nhọn nào cũng làm cô sợ hãi.

Thậm chí cô đến xuống giường cũng không dám, nhìn làn da trên người mình, trước mắt là đủ loại sâu bọ bò trên cánh tay cô, Mật Khanh hét lên!

Liên Dận Hành nghe thấy buông con nhỏ chạy lên lêy, cô chùm chăn kín đầu khóc lớn.

Hắn xốc chăn lên, ôm lấy cô, Mật Khanh ở trong lòng hắn không ngừng đánh lên bờ vai của hắn, vừa khóc vừa giãy giụa, Liên Dận Hành ôm chặt vòng eo gầy, nắm lấy cánh tay cô.

“Được rồi, không sao, không sao, anh ở đây, Khanh Khanh, Khanh Khanh.”

Hắn thấp giọng gọi tên cô, Mật Khanh ngừng giãy giụa, cô giống như phế vật, bị thao túng chỉ có thể bất lực khóc lớn, không có khả năng gì nữa.

Ở nơi mà cô không thấy, hắn cười rất vui vẻ.

“Khanh Khanh, anh ở đây Khanh Khanh.”

Rõ ràng ghê tởm hắn, Mật Khanh lại không thể buông ra, ôm chặt cánh tay ấm áp, cô ôm hắn mà lại cảm thấy thư thái chưa từng có, sâu bọ trong đầu tan thành mây khói, thậm chí không khí làm cô thấy ghê tởm cũng trở nên dễ chịu lạ thường.

Đứa bé ở bên ngoài khóc, vừa rồi quá sốt ruột Liên Dận Hành chỉ đặt nó trên sàn nhà, tiếng khóc lại làm Mật Khanh sợ hãi, nắm lấy cổ áo hắn, dùng sức vùi đầu vào, muốn ngăn cách những tiếng khóc đó.

Liên Dận Hành bịt tai cô, hôn cô, dây dưa đầu lưỡi không ngừng, nuốt nước bọt, nước mắt.

Đến khi thằng bé được một tuổi Mật Khanh cũng chưa từng gặp nó, cô cũng không muốn nhìn thấy, thời gian dài bị người đàn ông kia tẩy não về nhận thức cái chết làm cô cũng sợ hãi đứa bé kia, cho đến khi thằng bé bắt đầu học đi, nó vô tình đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy bên trong đôi nam nữ đang giao điệp.

“Ha… A, ha, a a, a cứu, cứu mạng a.”
Mật Khanh mồ hôi đầm đìa rên rỉ, không chịu nổi nắm chặt mép giường, hai chân mềm mại đặt trên vai hắn, toàn bộ thân thể nghiêng sang, Liên Dận Hành đè mông cô ra sức cắm vào.

“Quá lớn, lớn quá, thật lớn a.”

“Còn có nửa cây ở bên ngoài đấy vợ à…” Hắn thở dốc, bình tĩnh không cắm hết vào, nhưng cơ thể lại mất khống chế, khẽ cắn môi chỉ có thể nhanh chóng ra vào.

Òm ọp, òm ọp.

Tiếng dầu bôi trơn từ âm huyệt đầy đặn chảy ra càng nhiều, thấm ướt nguyên cây côn thịt, ở trong âm đạo kịch liệt đâm chọc thành bọt nước.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiền bi bô tập nói.

Quay đầu nhìn sang, thằng bé mặc tã giấy đỡ khung cửa, ê ê a a mút ngón tay, kêu ba ba, ba ba.

“A a!” Mật Khanh trong nháy mắt tái nhợt, mất khống chế hét chói tai khóc lớn.

Liên Dận Hành nhanh chóng lấy chăn đắp lên người cô, vội vàng ôm lấy cô dỗ dành.

“Không sao, đó là con của chúng ta, Khanh Khanh, đừng sợ, đừng sợ.”

Tiếng khóc của cô ngày càng to, đến mức quên cả hạ thể còn đang trướng đau.

Liên Dận Hành nhíu mày nhìn thằng bé đứng ngoài cửa, lạnh giọng quát: “Đi ra ngoài!”

Thằng bé đang mút ngón tay, nhìn chằm chằm vào chăn, vẫn đang lẩm bẩm: “Ba ba, ba…”

Là hắn chính miệng dạy nó nói nhưng bây giờ cũng không vui vẻ nổi, Liên Dận Hành cầm gối nhẫn tâm ném về phía thằng bé!

“Đi ra ngoài!”

Thằng bé bị dọa, thất tha thất thểu lùi về sau, không cẩn thận lại ngã bò trên mặt đất, khóc lớn đạp lung tung, tã giấy cũng nhanh chóng thấm ướt.

Liên Dận Hành kéo chăn qua đỉnh đầu, dỗ dành người dưới thân, còn chưa tiết dục lại nhanh chóng rút ra.

“Khanh Khanh, Khanh Khanh.”

Hắn nói rất nhỏ, sợ dọa đến cô, cho đến khi cảm xúc cô ổn định hơn một chút, hắn mới rón rén ra ngoài.

Bên ngoài thằng bé khóc mệt không có ai dỗ, bò trên đất ngủ rồi.

Liên Dận Hành ôm thằng bé vào trong ngực, đi đến phòng trẻ con thay tã cho nó, bế vào giường.

Trở lại phòng ngủ, cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cô, ngọa tầm sưng lên, lau qua nốt ruồi dưới đuôi mắt kia, hắn đau lòng cúi đầu hôn cô.

“Không khóc, không khóc.”

Dù thể hiện đau lòng, nhưng kỳ thật có bao nhiêu hưởng thụ, chỉ có Liên Dận Hành biết.

Hắn sung sướng muốn chết, cái cảm giác ỷ lại này.

Từ lúc bắt đầu hắn đã biết không có cách nào dạy dỗ cô, chỉ có thể định chế một chiếc nhẫn, nếu cô rời khỏi biệt thự sẽ lập tức siết chặt ngón tay cô.

Sau khi khiến cô trở nên sợ hãi cái chết, hắn lại lo lắng Mật Khanh sẽ không yêu hắn.

Cho nên hắn đã chuẩn bị một cây súng thật, cất trong ngăn kéo, khoá ba tầng mật mã, nếu cô thật sự không thể yêu hắn, vậy thì giết cô, sau đó sẽ tự vẫn.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ