Edit: Lime
Qua một ngày tìm vớt, có một con thuyền đánh cá tìm thấy Liên Qua Nhã, cô bị sóng biển cuốn vào bờ, ngư dân vớt được cô, hơi thở yếu ớt, phần đầu còn có dấu vết va chạm, ở bệnh viện bản địa cấp cứu một ngày cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ ở đây nói khả năng tỉnh lại rất nhỏ, va đập đúng vị trí quan trọng, có lẽ sẽ trở thành người thực vật.
Chiêm Triều Tông định đưa cô về nước chữa trị, ngồi trên phi cơ Liên Dận Hành phái tới, khi về nước lập tức đưa cô tới bệnh viện Liên gia, nhưng cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Tỷ lệ tỉnh lại rất nhỏ, như là không có khả năng vậy, ngay cả bác sĩ nói rằng tỷ lệ rất nhỏ, cũng chỉ là đang cố không nói ra sự thật mà thôi.
------------------
Sau khi trở về từ Tây Ban Nha, Liên Dận Hành lại tiếp tục làm việc bình thường, thay quần áo, cạo râu, cảm xúc rõ ràng đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Thạch Thạc cũng vì thế mà cả ngày lo lắng đề phòng. Đứng trước cửa thở ra một hơi mới gõ cửa đi vào văn phòng.
“Liên tiên sinh, đây là lịch trình hôm nay.”
Hắn đang xem hợp đồng, gõ gõ bàn, Thạch Thạc đặt máy tính trước mặt hắn.
“Còn một việc nữa, tạm thời không bắt được Trương Mạc, sau lưng cậu ta có người chống lưng, cần một thời gian nữa.”
Nếu Thạch Thạc không nhắc tới, Liên Dận Hành suýt nũa đã quên mất chuyện này.
“Không cần phải xen vào.”
“Được.”
“Bên chủ tịch Trọng Hành thì sao?”
“Hôm qua anh ta đi ăn cơm với Tam Hà Chí, chủ yếu nói về cô Tam Hà, chúng ta đã dọn sạch dấu vết, anh ta tạm thời không có chứng cứ, Tam Hà Chí cũng không tin, nhưng mà gia tộc Tam Hà đã cử rất nhiều người đi tìm cô ấy.”
Liên Dận Hành gật đầu, mắt chưa từng nhìn lên.
Thạch Thạc toát mô hôi hỏi: “Vậy cô Tam Hà, khi nào mới có thể thả ra?”
“Cậu nhốt cô ta ở đâu rồi?”
“Nhà tôi.”
Liên Dận Hành nghiêng đầu nhìn cậu ta, Thạch Thạc trong lòng cả kinh: “Không có, không phải loại quan hệ đó, chỉ là tôi không tìm được chỗ nào có thể nhốt cô ấy.”
“Tôi cũng không ý này, chờ đến khi Tam Hà Chí đầu tư xong xưởng ở Nam Kh, mới có thể thả cô ta ra, lão già kia rất tinh, nếu biết con gái ông ta bị chúng ta bắt nhốt, nhất định sẽ cắt đứt quan hệ hợp tác với chúng ta, ông ta biết chuyện mở cơ sở khoa học kỹ thuật quan trọng với tôi như thế nào.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Nhốt cô ta cẩn thận, không được để lọt ra bất kỳ tin tức nào."
“Được!”
Trở lại Nhã Trạch [nhà Liên Dận Hành - đã nhắc ở mấy chương trước rồi á], cô bị nhốt trong phòng ngủ trên lầu hai, dựa vào đầu giường, mặt vô cảm, mắt dại nhin lên vách tường.
Hôm nay người đàn ông kia trở về, mang theo điện thoại của cô, đứng ở mép giường cởi quần áo, xốc chăn lên, điều chỉnh tư thế của cô, quỳ trên giường để hắn tiến vào.
Liên Dận Hành một tay nâng eo cô, tay còn lại chuyển xuống giữa hai chân cô nhéo âm đế khiêu khích, không có tác dụng gì, đầu ngón tay bẻ âm hộ ra, cắm ngón tay vào bên trong,thịt non mịn kẹp chặt đầu ngón tay, nhưng cũng là không có tác dụng.
Hai ngày qua, cô vẫn luôn trong bộ dáng này, như một khúc gỗ vậy.
Có làm cô đau hơn, chỉ sợ cũng không có gì khác, hắn chỉ có thể gắng gượng đỡ côn thịt bắt đầu tiến vào bên trong.
Âm thịt khô khốc đè ép, làm hắn cũng cảm thấy căng chặt đau đớn, tư vị cưỡng gian cắm vào cũng không dễ chịu, cô quỳ, không nhìn thấy biểu cảm của cô, nắm tóc cô cưỡng ép ngửa đầu lại, mặt tái nhợt, hai bên má sưng đỏ do bị đánh lần trước lưu lại.
“Cắm chết em.”
Hắn nói, phía dưới cũng hung hăng cắm vào, đổi lấy chỉ làm cô nhăn mày, không rên một tiếng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là chuông điện thoại của cô, Mật Khanh không dám nghĩ tiếp.
Liên Dận Hành lấy lại đây, nhìn tên trên màn hình.
“Mẹ em này.”
Cánh môi cô bắt đầu run rẩy, hai mắt sợ hãi mở lớn, cảm xúc bị hắn nhìn thấy hết.
Vì thế hắn nghe điện thoại, mở loa ngoài đặt trước mặt cô.
“Khanh Khanh! Sao mãi không chịu nghe điện thoại vậy?! Con rốt cuộc đang làm gì vậy hả?!” Giọng nói của bà tức giận đầy phẫn nộ, Mật Khanh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra, bà ấy bây giờ tay cầm điện thoại cũng đang run rẩy.
“Video trên mạng, con giải thích cho mẹ, rốt cuộc sao lại thế này! Rốt cuộc có phải là thật không hả?!”
“Con có biết bây giờ họ hàng đang nói con như nào không, biết bao lời khó nghe, nói con đi làm chó, làm gái đấy!” Bà ấy tức giận khóc, không ngừng run rẩy: “Sao tôi lại sinh ra một đứa con như vậy chứ hả?!”
Mật Khanh cắn răng, nước mắt rơi trên màn hình, người đàn ông va chạm, dùng côn thịt thô to xuyên qua tử cung cô, tra tấn cô cả người đau nhức, bụng không chịu nổi đau đớn làm cả người cô toát ra mồ hôi lạnh.
“Có biết bây giờ mẹ với cha con không dám gặp ai không hả?! Con mau về nhà nói rõ ràng cho mẹ!”
Cô khóc thành tiếng, điện thoại bỗng nhiên bị hắn cầm lấy.
“Cô ấy sẽ không về đâu.”
Ngắt điện thoại, ném điện thoại xuống đất, nắm tóc cô kéo lên, ghé vào tai cô cười nhạo: “Một con chó.”
Cô muốn gào lên, hắn bóp cổ cô, khoái cảm hạ nhục cô làm hắn thọc vào rút ra đều tăng thêm lực: “Mỗi người đều nói em là một con chó, về sau cũng chỉ có thể làm con chó của tôi, biết không?”
“Liên Dận Hành…” Nước mắt rơi trên cánh tay hắn, cô cắn răng căm ghét mắng hắn: “Các người Liên gia còn không bằng! Anh mới là một con chó!”
Bang!
Một cái tát, gần như đánh cô đến phát ngốc.
“Can đảm đấy, đừng quên bây giờ dương vật ai đang cắm vào cái lỗ huyệt của em?”
Hắn thao đến tận tử cung, tra tấn cô đau đớn, bụng phồng lên, Mật Khanh mất khống chế khom lưng che bụng lại thét chói tai không ngừng.
Bạch bạch, bạch bạch bạch!
Tinh hoàn liên tục đánh vào môi âm hộ.
“Cút đi a… A a đau quá, đau quá cút ngay a!”
“Nếu em còn tưởng thoải mái một chút, thì tốt nhất con mẹ nó đừng chọc giận tôi! Tôi có rất nhiều cách tra tấn chết em!”
Tra tấn cô như thế nào, đều là bản lĩnh của hắn, dương vật to lớn khác người cũng đủ để thao chết cô trên giường.
Đau đớn làm cô mất khống chế hai chân điên cuồng đá lên, đầu tóc liên tục giật mạnh, giống như động vật đang giao phối vì hạ thể đau đớn mà gào rống thét chói tai.
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài a a, đi ra ngoài a!”
“Một con chó còn không rõ vị trí của mình sao!”
Liên Dận Hành đánh mông cô, bàn tay dùng lực rất mạnh làm mông cô trở nên sưng đỏ.
Khuỷu tay từ phía sau thít chặt cổ cô, dùng sức khóa cổ, mặt giận dữ đỏ bừng, cô ngửa đầu khó thở, mắt trợn trắng, tuyệt vọng đập đập cánh tay hắn.
“Nếu muốn tôi đánh chết em thì em có thể nói thẳng! Bẻ gãy tay chân của em tôi cũng làm được, không phải em muốn làm chó sao? Tôi sẽ giúp em!”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...