Chương 18: Bị đánh thành nhát gan (Cao H)

2.3K 31 2
                                    

Edit: Lime
Cô bị bắt lại ấn ở trên tường, hắn xé nát váy, không màng thân thể của cô, cắm vào âm đạo máu chảy đầm đìa.

Kỳ sinh lý tra tấn kết hợp vô cùng thống khổ, Mật Khanh che lại bụng, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, nửa mặt sưng mặt cũng không cứu vớt được trên mặt cô trở nên trắng bệch.

“Sẽ chết…” Mật Khanh bắt lấy vai hắn, suy yếu phun ra âm thanh khó nghe:

“Chó hoang sẽ, thật, sẽ…”

“Câm miệng của em lại cho tôi.”

Ánh mắt âm trầm không mang theo nửa phần ý cười, mắt đen nhánh cuồn cuộn bạo ngược: “Từ lúc em dám chạy ra khỏi căn phòng này, ngươi đã không muốn sống nữa, không phải sao?”

“Cư nhiên dám ở dưới mí mắt tôi bỏ chạy, em cho rằng sẽ có người nào cứu em”
“Đau, đau quá.” Cô mười ngón tay cứng đờ đau đớn run rẩy, không ngừng đẩy vai của hắn, hai chân đã không chạm đến mặt đất, dựa lưng vào vách tường, chân treo trên không trung hướng tới hai sườn mở ra.

Hắn bắt lấy đùi trắng nõn cưỡng bách ôm lấy eo hắn, côn thịt cứng rắn xuyên qua huyết tinh bôi trơn, không ngừng cọ xát âm đạo yếu ớt, hai chân theo động tác tiến công của hắn, ở giữa không trung hoảng lên.

“A đau, cứu a, cứu chó hoang.”

Thanh âm đã không được, nhìn lại gương mặt kia, đau đến rối tinh rối mù, mỗi một lần cắm vào, đều như muốn nửa cái mạng của cô, cuộn tròn ngón chân co rút, Mật Khanh mồ hôi đầy đầu, thất thần há miệng thở gấp.
Bạch bạch thanh âm ngày càng vang dội, cô vỗ bờ vai hắn phát âm thanh nức nở thật nhỏ, dùng hết toàn lực hai chân ở không trung tuyệt vọng phản kháng.

Bang!

Bàn tay to rộng rơi trên má phải cô, giãy giụa cũng dừng lại.

Cô nghiêng đầu nhắm mắt.

Liên Dận Hành bóp chặt cổ cô, tức giận mà ép cô mở mắt ra, nhưng mà cô đã đau đến hôn mê bất tỉnh.

“Ngu xuẩn!”

Một chút năng lực chịu đau cũng không có, cư nhiên còn dám phản kháng hắn.

Hắn lui về phía sau rút ra khỏi thân thể cô, cúi đầu thấy trên căn vật đầy máu chảy đầm đìa, trên quy đầu còn có máu nhỏ xuống, xung quanh âm đạo bị cắm tới mức máu càng ngày càng nhiều, không biết rốt cuộc là đâm thủng, hay là do thời gian hành kinh mà chảy máu.

Mật Khanh bị hắn làm đến nghĩ may mắn bản thân rốt cuộc có thể giải thoát, nhưng cô đã quên mất hắn là loại người thủ đoạn, dùng côn thịt dính đầy máh ghê tởm, trực tiếp cắm vào cổ họng cô, trong nháy mắt hít thở không thông cô mở lớn mắt tỉnh táo lại.

“Nôn ——”

Hắn tức giận muốn bóp chết cô, đem cô đặt ở trên giường, đầu hướng tới mép giường hạ xuống, một tay bóp chế trụ cổ mềm yếu, thô bạo cắm vào yết hầu cô, tiếng nước bọt vang lên, cô như muốn tan rã, nghẹn ngào khóc thút thít phản kháng nhưng tốn công vô ích.

Ngay cả tròng mắt dữ tợn mở lớn cũng thiếu chút nữa bị người đàn ông dùng tay chọc mù.

Mấy trăm lần đâm vào, tinh dịch phun ra trên tóc cô, Mật Khanh nghiêng đầu không đứng dậy, máu theo thời gian dài đổ trướng bên trong, lúc nghiêng đầu, từ khóe miệng chảy xuống máu tí tách trên sàn nhà.
Mặt đã trắng thành cương thi, khó có thể tưởng tượng có còn thở hay không.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ