Edit: Lime
Liên Dận Hành đã thu mua xí nghiệp Liên gia, đó là tâm huyết của cả đời của ông cụ, tất cả đã bị hắn mua lại.
Trên TV đang chiếu cảnh hắn đi ra từ tập đoàn Liên Ngự, xung quanh phóng viên hỏi đủ loại vấn đề, phần lớn đều về mặt thương nghiệp, tiếp theo hắn sẽ làm gì...
Ồn ào bên giới giải trí đủ rồi, mọi người thiếu chút nữa đã quên hắn vẫn là chủ tịch công ty lớn.
“Phu nhân, cô còn muốn ăn hạt dẻ sao?”
Trong vô thức cô đã bóc xong hết vỏ hạt dẻ trên tay rồi, móng hơi đau, nhìn sang bảo mẫu bên cạnh: “Không cần nữa, cô bế con tôi trong phòng ra đây.”
“Cái này.” Cô ấy hơi khó xử: “Ông chủ đã dặn không cho cô tiếp xúc với đứa bé.”
“Con của tôi, tôi nhìn một chút cũng không được sao?”
“Xin lỗi phu nhân, đây không phải ý của tôi.”
Cô cũng không có cách nào xuống giường, ở trong chăn chân cô bị xích sắt lạnh lẽo thắt chặt, dây xích được cố định với khe lõm trên vách tường.
Đánh xe đi vào trang viên Liên gia, dừng trước cửa nhà chính.
“Ở đây chờ tôi.”
“Được.” Thạch Thạc gật đầu đáp.
Lúc hắn mở cửa ra đi vào, người Liên gia đều đang ở đây, trừ cha mẹ hắn.
Mới vừa vào cửa, Liên Hạnh Nguyên đang ngồi trên sô pha u ám to tiếng: “Kẻ đã hủy hoại Liên gia đã trở lại rồi, có thể thu mua Liên Ngự, mày rất nhiều tiền à?”
Bác cả trừng mắt nhìn hắn, liếc Liên Dận Hành ý bảo trên lầu: “Ông cụ đã sớm đợi mày trong thư phòng rồi, lên đi.”
Bọn họ bên ngoài mang đầy vẻ châm chọc, nhưng thực tế lại đang rất lo lắng, sau này Liên gia phải tồn tại như nào đây, thời thế đã thay đổi rồi.
Mở cửa thư phòng, ông cụ vẫn đang cầm bút vẽ tranh, nhìn hắn một cái lại cúi đầu tiếp tục.
“Bây giờ có tiền đồ rồi không thèm coi quy củ Liên gia ra gì rồi đúng không? Vào cũng không gõ cửa?”
“Hôm nay đến đây cháu cũng không định nói gì nhiều với ông, sản nghiệp của ông bây giờ đều đã nằm trong tay cháu, cháu sẽ không giúp đỡ Liên gia bất luận vấn đề tài chính nào, nhưng nếu ông cần tiền, cháu có thể cho ông.”
Bút mực dừng lại, mực nước đen đọng lại trên trang giấy trắng.
Ông cụ ngẩng đầu, uy nghiêm quát lớn: “Liên Dận Hành, mày đừng quên mày mang họ gì!”
“Tao cho mày tiền đồ, lại có bản lĩnh, mày là người nối dõi tao tự hào nhất, sau này đồ của tao cũng sẽ chuyển sang cho mày, không nghĩ mày lại chờ không nổi hành động trước, giờ lại muốn trở mặt thành kẻ thì của Liên gia!”
Hắn đi đến, chống lên góc bàn làm việc, quay sang nhìn ông cụ mặt đầy nếp nhăn, không kiêu ngạo không siểm nịnh cười.
“Ông nội, lần trước đánh cháu mười bốn phát, đây là bản lĩnh của cháu cho tới nay, lần đầu tiên chống lại ông. Nói thật, cháu cũng rất muốn quay lại, nhưng sẽ không tránh mâu thuẫn, vậy nên là thôi đi, sau này cháu với Liên gia đoạn tuyệt quan hệ, các người tự sinh tự diệt đi.”
“Đây là lời con cháu Liên gia nên nói sao!” Ông cụ lớn tiếng, ném bút mực trong tay lên bàn, mực bắn tung toé, dính vào áo sơmi của hắn.
Hắn cúi đầu nhìn, không sao cả cười cười.
“Ông đừng tức giận, tốt nhất nên nghĩ làm sao để vượt qua tuổi già đi.”
Liên Dận Hành xoay người đi ra ngoài, phía sau vang lên tiếng loảng xoảng của đồ vật bị đập vỡ, ông cụ tức giận cầm gậy đập lên bàn: “Liên Dận Hành!”
Dưới lầu, Liên Hạnh Nguyên đã không còn vẻ mặt kiêu ngạo, bác cả đứng bên cạnh con nhỏ, nó nắm lấy góc áo cha, mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, xem ra thằng bé này cũng mang di truyền của Liên gia, cùng một khung đúc ra mà thôi.
Chuông cửa vang lên, bảo mẫu đứng dậy: “Phu nhân, tôi đi mở cửa.”
Cô đang xem TV, cầm điều khiển chuyển kênh, chuyển kênh, vẫn chuyển, cũng không xem đang chiếu gì.
Cửa phòng ngủ môn khép hờ, dưới lầu vang lên tiếng bảo mẫu hét chói tai: “Ông là ai! Ông không thể vào, không thể, a!”
Cô nắm chặt điều khiển, trong chăn ngón chân căng chặt, dự cảm có chuyện không lành.
Ngoài hành lang có tiếng bước chân đàn ông mạnh mẽ vội vã xông vào phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, Liên Hạnh Nguyên tay cầm súng, nhắm ngay đầu cô đi lại, cười ngạo mạn, hung hăng ngang ngược.
“Cô cũng nhàn nhã quá nhỉ, Liên gia bọn tôi sụp đổ rồi, cô vẫn còn ở đây xem TV.”
“Liên gia các người xảy ra chuyện gì đâu liên quan đến tôi? Tôi xem TV cũng không cho phép à?”
“Cũng không phải.” Ông ta đến gần cô: “Chỉ là muốn thương lượng với cô vài chuyện.”
“Thương lượng mà lấy súng chĩa vào tôi à?”
Liên Hạnh Nguyên bĩu môi, cong lưng đối diện với cô: “Tôi sợ người kia nhà cô tự nhiên trở về, đừng hoảng sợ như thế, cô cũng không biết súng của tôi có đạn hay không, đúng không?”
Ông ta cố ý dọa cô, Mật Khanh quả thật đã hoảng sợ đến mức tay đẫm mồ hôi.
“Tôi muốn dùng cô uy hiếp nó, cho tôi chút tiền thì tôi sẽ rời đi, nếu không sau này tôi đến một đồng cũng không có, Liên gia đã không còn là nơi chắn mưa gió nữa rồi.”
“Tôi nhớ là Liên Dận Hành đã cho ông cổ phần rồi.”
Liên Hạnh Nguyên cắt lời cô: “Mấy cái cổ phần đó tôi đã sớm bán hết rồi, nếu biết nó có thể thu mua tập đoàn Liên Ngự, nói không chừng bây giờ còn có thể tăng giá trị tài sản bán ra nhiều hơn.”
Mật Khanh nhìn ông ta, có chút thương hại, người này chỉ số thông minh thật sự không cao, cùng là người Liên gia, sao lại khác Liên Dận Hành vậy.
“Ông chủ, ông chủ!” Dưới lầu vang lên tiếng gọi của bảo mẫu, người đàn ông kia đã về.
Đi lên nhìn thấy một màn này, hắn âm trầm, không nói một lời nhìn chằm chằm Liên Hạnh Nguyên.
“Sao?” Ông ta dí súng vào đầu Mật Khanh, mỉm cười: “Mày vẫn còn bình tĩnh thế à?”
“Đòi tiền?”
“Vô nghĩa, chẳng nhẽ tao lại muốn người của mày.”
Hắn đi đến đầu giường, đưa lưng về phía ông ta, kéo ngăn kéo ra: “Muốn bao nhiêu?”
“Chà, tiền của mày lại để trong ngăn kéo à, tao muốn nhiều hơn, một cái ngăn kéo không đủ đâu."
Mật Khanh nhìn hắn mở hộp, lấy ra một khẩu súng nhanh chóng quay đầu lại nhắm ngay ông ta.
Liền Hạnh Nguyên nhíu mày.
“Tao không nhắc lại đâu, tao cho mày cơ hội cuối cùng.”
“Tôi biết, trong này có hai viên đạn.”
“Ha ha ha!” Ông ta bật cười, cũng không sợ hãi: “Đến đây, bắn tao một phát xem, mày có tin không giây tiếp theo tao sẽ bắn chết người phụ nữ của mày!”
Họng súng đen nhánh mặt cô, mắt cô u ám nhìn thẳng.
Đột nhiên cô quỳ lên giường, hướng tới họng súng trong tay Liên Hạnh Nguyên!
Ông ta sợ tới mức theo bản năng bóp cò, nhưng bên trong căn bản không có đạn.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
Roman d'amourHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...