Chương 67: Đánh nát mông cô

1.9K 42 7
                                    

Edit: Lime

Mật Khanh ngồi dựa vào đầu giường nghĩ cuộc sống của mình thê thảm như thế, cười run rẩy.

Cô vươn tay, hất đổ mâm cơm trên đầu giường, chỉ làm vậy cũng phải dùng hết sức.

Thà chết đói cũng không bị hắn khuất phục!

Nước canh bắn tung tóe lên chăn trắng, cô ném hết những gì cô có thể cầm được, gối, tủ đầu giường cũng hất đổ, cô chỉ có thể dùng mấy cái này để giải toả.

Liên Dận Hành sáng sớm ở dưới lầu đã nghe thấy tiếng này, lúc đi lên tay bê mâm cơm không thể bước vào, chỉ có thể đặt mâm cơm ngoài cửa, đi giày dẫm lên thức ăn trên mặt đất, đi đến mép giường.

“Khanh Khanh, sao thế, em không hài lòng chỗ nào?”

“Anh tưởng tôi cả đời này không có cách rời khỏi anh à?”

Thấy cô không nói gì, Liên Dận Hành lấy nhẫn trong túi đã chuẩn bị từ trước ra, vốn định chờ cô bình tĩnh hơn một chút, nhưng bây giờ hắn đã không nhịn được. Hắn nâng tay cô lên, xỏ vào ngón tay cô.

“Kết hôn với anh nhé Khanh Khanh.”

“Sao anh không chết đi?”

Cô rút tay về, gỡ nhẫn xuống dùng sức ném văng ra, nghe tiếng không biết rơi ở góc nào rồi.

“Không kết hôn với anh à?”

“Tôi bảo sao anh không chết đi!” Cô hét chói tai, đau khổ vô cùng.

Hắn không nói gì lấy ra một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Mà chỗ ký tên đã sớm có chữ ký của cô.

Chữ ký kia, giống y hệt chữ do cô ký.

Mật Khanh bỗng nhiên nhớ tới tờ “giấy trắng” Thạch Thạc bảo cô ký lúc trước.

Cô giơ tay lên muốn giật lấy lại bị hắn giành trước giơ lên, Liên Dận Hành cuối cùng cũng cười, càn rỡ mà biến thái.

“Làm sao đây Khanh Khanh, em đã kết hôn với anh mất rồi.”

“Anh đi chết đi, anh đi chết đi, anh mau chết đi, chết đi!”

Hắn như đang quan sát cảm xúc của một con thú cưng, trong mắt mang theo yêu thương cùng giễu cợt, nhìn cô tức điên lăn lộn, làm đủ trò vươn tay thế nào cũng không với tới toè giất trong tay hắn.

“Ha ha ha, ha ha! Khanh Khanh, thật là đáng yêu.”

Cảm xúc của Mật Khanh tới giới hạn bùng nổ, cô bắt đầu khóc thành tiếng, mọi tủi nhục với đau đớn trong đời cô đều do tên khốn này gây ra! Tiếng khóc nức nở ngày càng lớn.

“Sao lại đối xử với tôi như vậy! Tôi không phải thú cưng của anh, tôi không muốn kết hôn với anh, Liên Dận Hành! Oa a… oa Liên Dận Hành! Ta không muốn kết hôn với anh!”

“Đừng lớn tiếng như thế, hỏng giọng thì sao, không kết hôn thì con của chúng ta phải làm sao hả?”

“Đó là con của tôi!”

Cô lại nhớ tới cái gì đó, bắt lấy ống tay áo hắn, bắt đầu thương lượng với hắn: “Không bằng như này đi, tôi để đứa bé lại cho anh, anh thả tôi đi! Cái gì tôi cũng từ bỏ, tôi bỏ hết được không! Để tôi đi đi, tôi phải đi!”

“Em nói gì?”

Mật Khanh dùng hết sức lực bắt lấy áo sơ mi hắn đứng dậy, cắn răng nhìn hắn đầy căm hận: “Tôi nói tôi từ bỏ! Tôi từ bỏ cả đứa bé, cho anh hết, không phải anh muốn tất cả sao, tôi cho anh hết! Đừng kết hôn với tôi, để tôi đi! Để tôi đi!”

Hắn cất tờ giấy kia vào túi, mắt lạnh nhìn cảnh cáo cô.

“Mấy lời này không được có lần sau.”
“Ăn cơm, ngồi xuống”

“Liên Dận Hành!” Cô hét lên, cổ với lỗ tai đã đỏ bừng, xốc chăn lên, hai chân yếu ớt muốn xuống giường.

Hắn quay người đi lấy cơm vội vàng chạy tới, bắt lấy cánh tay cô kéo lên giường.

Mật Khanh gian nan ngã trên giường đá hai chân: “Anh cút ngay! Cút đi!”
Bang! Bốp bốp!

Hắn tức giận đánh lên mông cô ba cái, làn da mỏng manh với khung xương của cô không chịu nổi ôm chăn khóc thành tiếng.

“Lại chạy! Còn chạy thì không phải bị đánh mỗi mông đâu nghe chưa!”

“Oa… oa, anh lại đánh tôi, có phải lại giống như trước, đánh chết tôi anh mới vừa lòng không hả!”

Liên Dận Hành chỉ vào mặt cô: “Là em chọc anh trước! Không cần con thì em còn muốn cái gì, đến con của chúng ta cũng dám không cần, em đúng là muốn tìm chết mà! Cũng đừng trách anh không khách khí, anh sẽ đánh hỏng mông em!”

Cô nắm chặt nắm tay, không ngừng khịt mũi, chống tay muốn bò dậy.

Bang!

Mông bị đánh liên tiếp thêm hai cái, cách lớp áo ngủ, da thịt như bị rút gân đau đớn.

“Còn động! Chỉ được bò ở đây, không cho phép nhúc nhích!”

Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng với cô, nhưng hắn không khống chế được bản thân, đứa bé từ trong bụng sinh ra cô cũng không cần, đó là con của bọn họ lại dám vứt bỏ nó nói không cần!

“Mật Khanh, tâm em là cục đá à? Đến cả cốt nhục của mình cũng có thể vứt bỏ, còn có gì là em không làm được chứ!”

“Những lời này tôi phải hỏi anh mới đúng!” Cô run rẩy ngẩng đầu lên căm ghét trừng hắn: “Có chuyện gì anh không làm được hả, lừa tôi, giấu tôi, đánh tôi, còn ép tôi kết hôn với anh!”

“Đó là vì anh yêu em! Anh yêu em!

“Anh yêu tôi?!” Cô lớn tiếng hỏi lại, vẫn khóc nức nở: “Anb dám nói yêu tôi? Anh muốn biến tôi thành cái dạng gì, thú cưng của anh à?!”

Liên Dận Hành sợ sẽ không khống chế được bản thân, nuốt nước bọt đi ra ngoài.

Lại nghe thấy tiếng cô muốn xuống giường, cuối cùng một chút nghị lực cũng không còn, tiến lên giữ chặt tay cô, dùng sức ném lên giường, bóp cổ cô ấn mặt vào gối.

Trong mắt hắn ngập tràn lửa giận.
“Giấy chứng nhận kết hôn sẽ được gửi tới trước tối nay hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp!”

Giọng hắn run run: “Mật Khanh, em đem vĩnh viễn là vợ của anh, đứa bé sẽ gọi anh là cha, chúng ta sẽ rất hạnh phúc, em đừng ép anh… Đừng ép anh hủy hoại anh.”

Hắn lập tức buông tay ra, Mật Khanh ho khan không ngừng thở dốc, nước mắt lã chã chảy, gian nan chống cánh tay ngồi dậy, ho khan đến mọi bộ phận cơ thể đều đau đớn từng cơn.

Giấy chứng nhận kết hôn được gửi tới trước 6 giờ, trong ảnh hai người ngồi cùng nhau chụp ảnh chung, là photoshop, hắn cầm hai tờ giấy hồng trong tay, thật cẩn thận nâng lên, hôn lên bốn chữ chứng nhận kết hôn.

Liên Dận Hành coi nó như bảo bối, đặt ở chỗ cô không biết, hắn nhìn cô tức muốn hộc máu mà thờ ơ, nhìn cô sau khi nổi điên, khóc lóc bất lực ngã lên giường.

Nhưng mà cô không chịu ăn cơm làm hắn rất buồn, giống như đang nuôi một con thú cưng vậy, đã kén ăn lại còn tuyệt thực.

Dạy dỗ thì sẽ không hư nữa, nhưng Liên Dận Hành biết mình không thể đánh cô, cũng có lúc hắn không khống chế được, đến khi hắn tỉnh táo lại thì mông cô đã bị hắn cầm giày da đánh chảy máu rồi

--------Tác giả có lời muốn nói--------
Là HE.
Lời eidtor: Là HE với tác giả thôi ಥ‿ಥ
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ