Chương 85: Ngoại truyện 17: bác cả Liên Thanh Sơn

322 12 2
                                    

Edit: Lime
Nay lên liền 3 chương cho nóng nha quý zị (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

Sau khi Liên gia gặp biến cố, mọi tài sản đều đã bị Liên Dận Hành thâu tóm, mọi người ở Liên gia đã sớm không hy vọng gì vào gia tộc nữa, bọn họ không muốn sống dưới sự quản lý của cháu trai, huống gì hắn cũng sẽ không cho bọn họ một đồng nào.

Cố gắng vơ vét chút tài sản còn sót lại của ông cụ, con cháu từng người một rời đi, mà đến tận những giây phút cuối đời cũng không có ai ở bên cạnh, ông cụ qua đời ở bệnh viện của Liên gia.

Biệt thự khổng lồ giờ đây chỉ còn con cả của ông ấy ở lại.

Liên Thành Sơn đã bước chân vào con đường thương nghiệp từ lâu, cũng chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại đi đến bước đường cùng như bây giờ, hắn định tiếp tục ở lại đây cùng Dương Tuệ đến cuối đời.

Mà sự thật hiển nhiên Dương Tuệ cũng không muốn ở lại đây, sau khi người của Liên gia rời đi hết, cô cho rằng hy vọng chạy thoát của mình lại lần nữa được thắp lên.

Chỉ là Liên Thành Sơn cũng không dễ dàng buông tha cho cô như thế, hôm nay hắn rời khỏi nhà, lúc về đến cửa biệt thự lại tình cờ thấy cửa lớn vừa đóng lại. Hắn ngồi trong xe khẽ gõ tay lái, lại bật cười.

Mở cửa xuống xe, dùng sức đóng cửa xe.

Mở cốp xe ra, từ từ lấy ra cây gậy bóng chày màu bạc gậy bóng chày, đi vào nhà.

Dương Tuệ đang nấu cơm trong bếp, tay cầm dao không ngừng run rẩy.
Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, bà khịt mũi, run rẩy quay đầu, lại thấy vật trong tay hắn. Cây gậy bóng chày này giống như cái trước đây đánh gãy chân cô.

Nhưng cô nhớ rõ ràng cái gậy đó đã bị gãy rồi mà.

“Nếu anh về muộn một chút là đã ra ngoài rồi phải không?” Hắn chống cây gậy bóng chày sừng sững bên chân, nhợt nhạt ý cười hỏi.

Dương Tuệ mím chặt môi điên cuồng lắc đầu.

“Em chỉ muốn xem có phải con về không thôi.”

Hắn ném gậy sang một bên, lại không đợi cô thở ra, đạp thẳng vào cẳng chân đầy vết thâm tím của cô.

“A!” Dương Tuệ khóc quỳ rạp xuống đất, váy bị kéo lên đến đùi, trên chân đều là những vết thâm tím, cuộn tròn muốn che bên chân vừa bị thương.

“Bỏ hết mấy cái suy nghĩ đó đi.”

“Oa, ưm a!”

Cô khập khiễng chống kệ bếp bò dậy, tiếp tục nấu cơm.

Liên Thành Sơn ngồi ở bàn ăn xem báo, bên cạnh có một ly cà phê nóng hổi, Dương Tuệ mang đồ ăn từ bếp ra cẩn thận đặt lên bàn.

Hắn nhìn đĩa thức ăn. Trước nay Dương Tuệ cũng không phải nấu cơm nhiều mà đều có giúp việc lo, chỉ mỗi khi cô được xuống tầng mới có thể chủ động nấu cơm để không bị nhốt trong phòng nữa. Hôm nay cũng là hai món mặn với một món canh, đã lâu hắn không thưởng thức tay nghề của cô.

Liên Thành Sơn biết nhà cô cũng thuộc dạng nghèo khó nên từ nhỏ đã biết nấu cơm, chỉ là bị hắn nhốt mười mấy năm, cũng không có cơ hội ăn đến.

Hắn buông tờ báo xuống, Dương Tuệ kéo ghế ra, chống cạnh bàn gian nan ngồi xuống, nhìn hắn cầm lấy đũa ăn, cô cũng chậm chạp không động đậy.

Liên Thành Sơn dừng đũa, năng lực cảnh giác của hắn vẫn luôn rất mạnh.

Cô cúi đầu, tay nắm chặt, tóc rũ trên vai gầy, thấp giọng: “Mẹ em… gửi thư tới, nói rằng cha em đang nguy kịch, em có thể về nhà không, em muốn gặp ông ấy.”

Nói xong chữ cuối cùng, tiếng càng lúc càng nhỏ. Nhà cô ở tận vùng núi sâu nghèo khó, đến nay vẫn cần viết thư để giữ liên lạc với cô.

Hắn buông đũa, cầm lấy ly cà phê.

“Dù em có về hay không thì ông ấy cũng sẽ chết thôi.”

Dương Tuệ không nghĩ đây là lời con người có thể nói ra được, nước mắt bắt đầu rơi.

“Ăn cơm.”

“Oa… a, oa em chỉ là, muốn, muốn gặp ông ấy lần cuối.”

“Muốn anh nhắc lại một lần nữa là không được sao? Em dám rời khỏi đây thì đừng mong chân còn lành lặn.”

Cảm xúc ẩn nhẫn đã lâu đến nay cũng bùng nổ, đứng dậy cầm lấy cốc nước hất thẳng lên mặt hắn!.

“Súc sinh, súc sinh! Ông rốt cuộc có lương tâm hay không hả! Ông nhốt tôi mười lăm năm, mười lăm năm rồi tôi không được về nhà, dựa vào đâu mà không cho tôi về hả!”

Chân bàn bị lôi kéo với sàn nhà tạo thành tiếng vang chói tai, bàn tay tấn mãnh tát lên mặt cô, cả người ngã ra sàn, thống khổ che mặt, bắt đầu gào thét khóc nỉ non.

Dương Tuệ tuyệt vọng cuộn tròn, Liên Thành Sơn cũng không kiên nhẫn vuốt nước trên mặt, hất tóc lên, một chân dẫm lên cẳng chân cô.

“A… A a! A súc sinh, súc sinh a!”

“Không muốn sống nữa phải không! Theo tôi lâu như vậy giờ vẫn dám chọc tức tôi hả? Nếu đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi thì cam chịu cả đời đi!”

Hắn khom lưng nắm lấy tóc vợ mình, tàn nhẫn kéo lên, cô đau đớn cả mặt đều bị kéo hướng lên trên, mặt vừa bị đánh nhanh chóng sung lên, trong mắt đầy căm hận nhìn hắn, gằn từng chữ một: “Súc sinh, ông đúng là súc sinh mà!

Bốp!

Lại một tát nữa vào má phải, hắn chỉ vào chóp mũi cô: “Tính tôi như nào còn chưa rõ à? Nói nhiều thêm một câu thì đừng trách tôi vô tình!”

“Oa a, a a!” Dương Tuệ chưa từng bực bội như này, cô thét chói tai nắm lấy cổ áo hắn, tuyệt vọng chất vấn.

“Tôi sai cái gì hả?! Rốt cuộc tôi đã làm sai gì chứ, tôi chỉ muốn về nhà gặp cha của tôi thôi! Tôi cũng, tôi cũng là con gái của cha mẹ tôi mà, lúc trước ông gạt tôi, lấy danh người tốt giúp tôi học đại học, ngay từ đầu đã là ông gạt tôi rồi!”

Cô bị hắn nhốt lại, giấc mơ đại học cũng đóng lại.

“Điên rồi điên rồi, em phát điên rồi đúng không, tôi cho em buông thả mấy ngày nay, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không!”

Hắn lại đẩy ngã cô ra sàn, tức giận đá chân cô, Liên Thành Sơn vẫn luôn ấp ủ kế hoạch bẻ gãy đôi chân của cô, mỗi lần tra tấn cô đều nhắm vào chúng, để xem cặp đùi còn có thể chịu đựng đến mức nào!

“A! A a đau, đau a!”

Cửa lớn mở ra.

Con trai mới lên lớp một đã đi học về, đeo cặp sách màu lam, nhìn thấy mẹ đang quỳ rạp trên mặt đất vươn tay về phía mình cầu cứu.

“Cứu cứu ta, cứu ta ——”

Giây tiếp theo, đầu cô bị một chân thô bạo dẫm đạp. Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn cha cũng đang không vui vẻ gì lại cúi đầu, nhanh chóng chạy lên lầu, vừa chạy trong miệng lại không ngừng cười khanh khách.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ