Chương 66: Bị hắn bẻ gãy cánh, sao có thể mọc lại

1.6K 38 0
                                    

Edit: Lime

Đến lúc cô mang thai tám tháng, Mật Khanh đã không thể đi lại làm việc, chỉ có thể ở nhà chờ Thạch Thạc mang hợp đồng tới cho cô, nghe anh ta báo cáo tình hình.

Có quá nhiều cổ phần trong tay cũng không phải chuyện tốt, bị người ta theo dõi, bên Trọng Hành bắt đầu hành động, âm thầm ly gián làm cô mất hai thương vụ.

Thạch Thạc nói cô không cần lo lắng, chỉ cần giữ chắc những hạng mục đã có là được.

Mang thai chín tháng, Mật Khanh phải vào bệnh viện chờ ngày sinh dự tính, không phải bệnh viện Liên gia, Liên Dận Hành nghĩ đủ cách tìm bác sĩ tốt nhất cho cô.

Hôm nay Thạch Thạc bảo cô phải nhanh chóng chuyển những hạng mục độc quyền trong tay đi.

“Lúc nào cũng dựa vào công ty Trọng Hành với công ty Dụ Đức cũng không phải chuyện tốt, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ nghĩ cách lấy lại những cổ phần trong tay cô, cô đăng ký một công ty mới sẽ tốt hơn.”

“Ý cậu là bảo tôi trộm cổ phần của bọn họ mở một công ty cạnh tranh với bọn họ?”

“Cái này sao có thể gọi là trộm chứ.” Thạch Thạc cười nói.

Mật Khanh nhận lấy hợp đồng chuyển nhượng trong tay anh ta: “Quả thật, tôi cũng không tin bọn họ không có phòng bị.”

“Với cả cậu đăng ký cái công ty này, sao tôi không thấy những bộ phận khác vậy?”

“Cái công ty này chỉ là một cái vỏ rỗng, cô chỉ cần chuyển mấy hạng mục độc quyền trong tay sang là được.”

“Tiền đăng ký cậu lấy ở đâu thế?”

Thạch Thạc mím môi: “Không phải cô nói sau khi cô có nhiều cổ phần sẽ chia cho tôi một ít sao?”

Mật Khanh cười: “Tôi còn tưởng cậu không cần, còn làm trò trước mặt tôi.”

Cô ký hết ba bản hợp đồng đưa cho anh ta: “Cầm đi đi, làm nhanh chút.”

“Được.”

Một lúc sau, Liên Dận Hành về, tay cầm hộp cơm, đi đến bên bên, vươn tay xoa tóc cô.

Mật Khanh nhíu mày né tránh: “Đừng chạm vào tôi.”

Tay hắn dừng giữa không trung, ủy khuất: “Hôm nay anh làm cơm, không biết em có thích không.”

Hắn kéo bàn ăn, đặt trên giường, mở ra, hương thơm mê người, Mật Khanh nhìn chằm chằm mấy món, cũng chưa nói không ăn.

Hắn đặt đũa trước mặt cô: “Để lát nữa sẽ nguội mất.”

Cô cầm lấy, Liên Dận Hành ngồi ở mép giường, vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt nhiệt tình không đổi, ý cười sủng nịch vô cùng, Mật Khanh nuốt đồ ăn, da đầu bắt đầu tê dại.

“Anh ngồi bên cạnh được không?”

“Ngồi bên cạnh sao có thể nhìn em đây.”

Liên Dận Hành lại đổi cái tư thế nhìn cô, chân dài bắt chéo, cũng lâu rồi không lộ ra uy nghiêm trước mặt cô.

“Khanh Khanh có muốn đi đâu chơi không?”

“Hỏi làm gì.”

“Muốn biết em thích đi đâu.”

Mật Khanh không trả lời, cũng không nhìn hắn.

Cách lớp chăn cũng có thể nhìn thấy bụng cô phồng lên, sinh mệnh bên trong là con của hắn.

“Anh yêu em Khanh Khanh.” Hắn dịu dàng nói, tay đặt lên bụng cô, say mê suy nghĩ về đứa nhỏ bên trong: “Nhưng mà Khanh Khanh, không nghe anh nói, cũng không yêu anh.”

“Sao tôi phải nghe anh nói chứ!” Mật Khanh chán ghét kéo tay hắn ra: “Anh có thể đừng dính người làm tôi ghê tởm như vậy không, anh đúng là không biết xấu hổ, làm gì cũng phải biết nghĩ chứ.”

“Em đừng giận.”

Thấy cô nuốt không trôi cơm, Liên Dận Hành duỗi chân đứng dậy: “Anh đi ra ngoài, em cứ ăn cơm đi.”

Gần đây hắn luôn như vậy, nói yếu đuối là yếu đuối, trước mặt cô không dám lên mặt, nhưng bị hắn cường thế chi phối trong thời gian dài làm cô thấy ngột ngạt.

Thạch Thạc lại tới đưa cho cô cái gì đó, Mật Khanh đối với chuyện ký tên lên giấy trắng này rất nhạy cảm, nhưng mà trước đây cô cũng thường xuyên ký tên cho fans.

“Đây là một bản hợp đồng khác mà thôi, cô không cần lo lắng.” Anh ta giở mặt sau hợp đồng cho cô xem, Mật Khanh nhìn, cũng không phải tờ giấy trắng, góc dưới bên phải hợp đồng phần ký tên rất lớn.

“Đây là hợp đồng gì?”

“Cổ phần.”

Cô tin Thạch Thạc, anh ta cũng không thể lợi dụng cô làm chuyện gì được, ký tên, vẫn có chút thấp thỏm, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Chưa đến ngày sinh đã bắt đầu đau bụng, cô đau đứng ở mép giường đi lại, gian nan ấn chuông gọi người.

Lúc Kiên Dận Hành tới cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật, hắn khẩn trương đứng ngồi không yên, không ngừng đi lại, nhìn chằm chằm từng người đi ra từ đó.

Trán đẫm mồ hôi, hắn sợ cô gặp nguy hiểm, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt cả khăn giấy.

Trong phòng phẫu thuật cũng không thuận lợi, đã năm tiếng rồi, Liên Dận Hành đứng bên ngoài chờ đợi lại nhìn thấy cô hôn mê không tỉnh.

Tử cung cô quá yếu, hơn nữa lúc sinh mất quá nhiều máu, cô như vừa đối diện với thần Chết.

Ở bệnh viện một tuần, Liên Dận Hành lại đưa cô quay về Nhã Trạch để tiện chăm sóc cho cô, Mật Khanh muốn đứng dậy xuống giường cũng không có sức, cũng đừng nói là không để hắn chăm sóc, bây giờ cô không khác gì một kẻ tàn phế.

Làm gì cũng khó khăn, cô quá mệt mỏi không so đo với hắn, cơ thể lại không có sữa, đứa nhỏ chỉ có thể sống trong lồng kính ở bệnh viện, cô mới chỉ nghe hộ sĩ nói đó là con trai, cũng chưa từng nhìn thấy nó, lúc nó chào đời cô vì hôn mê mà cũng chưa nhìn thấy.

Liên Dận Hành lấy mất điện thoại của cô, không cam lòng bị hắn chi phối như vậy, Mật Khanh lấy trộm điện thoại của hắn.

Nhân lúc hắn xuống bếp nấu cơm, muốn gọi điện cho Thạch Thạc.

Nhưng mà vửa mở điện thoại ra đã nhìn thấy một cái tin tức chói mắt.

“Công ty Tập Hải đã quay lại thị trường.

Dẫn đầu khoa học kỹ thuật cả nước.

Sau khi sa cơ Tập Hải có thể trở lại như trước không?”

Mật Khanh lướt từng cái một, mắt đau nhức vô cùng, cô nhanh chóng ấn vào hộp thư của Liên Dận Hành, trong đó toàn là hợp đồng chuyển nhượng điện tử.

“Khanh Khanh.”

Hắn xuất hiện ở cửa, nhẹ giọng gọi cô.

Mật Khanh tâm tình nổ mạnh, không khống chế được cảm xúc cầm điện thoại ném vào người hắn! Lại bay xuống đất vỡ nát.

“Anh ——” Cô tức giận cả người run rẩy, hốc mắt đầy nước thù hận chỉ vào mặt hắn: “Thạch Thạc, chuyển hết cổ phần với hạng mục của tôi cho anh!”

“Các người đã sớm là một đám, Liên Dận Hành, anh hao hết tâm tư giấu tôi lâu như vậy, cuối cùng cũng đạt được mục đích phải không! Anh lợi dụng tôi phải không!”

Cô cầm lấy gối phía sau ném xuống đất đấm lên không ngừng, nước mắt từng giọt theo gò má chảy xuống, rõ ràng không muốn khóc, nhưng cô quá uất ức, vốn tưởng là bản thân tự nỗ lực, tin tưởng người của hắn, kết quả tất cả lại thuộc về hắn.

“Đừng giận, đừng làm tổn thương bản thân.” Hắn nhặt gối lên, đi đến mép giường, cô giơ tay lên muốn tát hắn.
Không đợi tay cô dừng trên mặt hắn, Liên Dận Hành đã vững vàng nắm chặt cổ tay cô.

Sức lực quá lớn, đầu ngón tay trắng bệch.

“Liên Dận Hành!” Cô tức giận hét vào mặt hắn.

“Anh làm gì...” Hắn vuốt ve nốt ruồi lệ của cô trìu mến, đầu ngón tay dính đầy nước mắt, hắn cười: “Không quan trọng, ở bên cạnh anh, cái gì em cũng có.”

Hắn cầm tay cô lên, nhắm mắt, tinh tế hôn lên mu bàn tay cô, rủ lòng thương tiếc: “Nhưng em phải nhớ rõ, bị anh bẻ gãy cánh thì không được phép mọc lại.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ