Chương 62: Cầu xin tôi không cắm rách âm đạo em đi

1.5K 38 2
                                    

Edit: Lime

Mật Khanh run rẩy đi xuống, đứng ở bậc thang cuối cùng, sợ hãi nhìn máu từ trán chảy xuống mặt hắn, chảy qua cả hốc mắt với mũi.

“Mật Khanh.”

Giọng hắn suy yếu, tay chống trên mặt đất, dùng toàn bộ sức lực đứng dậy.

Liên Dận Hành quá đáng sợ, loạng choạng từng bước đi tới chỗ cô, mặt đầy máu như ma quỷ tới từ địa ngục.

Mật Khanh sợ hãi, xoay người muốn chạy lên lầu.

Hắn đuổi theo, bóp chặt cổ cô ấn lên lan can.

“Em có biết dám chạy khỏi tôi sẽ có kết cục như nào không, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em, không chặt đứt được cánh của em, tôi sẽ chặt đứt chân trái của em, tôi mặc kệ những kẻ ngoài kia nói gì, tôi chỉ cần em, kể cả em có hủy hoại thanh danh của tôi, tôi cũng chỉ cần em thôi!”

Cô vịn vào lan can, cổ bị bóp chặt làm nước bọt mắc ở cổ họng, làm cô ho sặc sụa.

“Cút… cút đi, cút ngay!”

Hắn kéo cô lên lầu, mặt đầy máu, thậm chí máu ở nửa mặt trái đã thấm đẫm mắt hắn, hắn rút thắt lưng ra, trói tay hai người với nhau.

Liên Dận Hành gọi điện cho Tần Học Nghĩa, trong lúc ông ấy tới, hắn sợ mình sẽ ngất đi, Mật Khanh sẽ chạy mất, hắn nhịn không nhắm mắt lại, không ngừng căng mắt ra, sợ cô rời khỏi tầm mắt hắn.

“Nếu em dám chạy…”

Mật Khanh ngồi ở mép giường, nhìn cổ tay dính máu từ thắt lưng chảy xuống làm tay hai người buộc chặt vào nhau, hắn dùng sức nắm được lòng bàn tay cô.

Hắn yếu ớt nằm trên giường lẩm bẩm: “Không được chạy, không được chạy…”

“Mật Khanh.”

“Mật Khanh.”

Khi Tần Học Nghĩa tới hắn vẫn lẩm bẩm, lúc băng bó vết thương trên trán vẫn không ngừng gọi tên cô.

Tẩu hỏa nhập ma.

“Cô Mật, hay là cô khuyên cậu ta một chút?”

Cô lạnh nhạt liếc ông, chắc chắn là không rồi.

Lau hết máu trên mặt hắn, Mật Khanh định cởi thắt lưng trên cổ tay ra.

Hắn đột nhiên mở mắt, trở tay kéo cô ấn lên giường, Tần Học Nghĩa giật mình.

“Liên tiên sinh!”

“Đau.” Cô khó chịu giãy giụa đá hai chân, Liên Dận Hành cả người toàn mùi máu tươi, trong mắt toàn là tơ máu: “Em dám chạy xem, tôi có chết cũng huỷ hoại em!”

“Liên tiên sinh, cô Mật còn đang mang thai…”

“Cút!”

Liên Dận Hành quay đầu lại hét lên: “Tôi bảo ông cút ông nghe không hiểu à!”

“Được, được!” Tần Học Nghĩa vội vàng thu dọn đồ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Thấy cô khó thở, hắn buông lỏng tay ra, gục xuống người cô, giờ hắn chỉ đứng dậy thôi cũng phải dùng hết sức: “Cởi quần áo ra.”

“Cởi quần áo!”

Mật Khanh giơ một bàn tay lên, lôi áo sơ mi từ trong quần ra, cởi từng cúc áo một.

Cô nhìn trần nhà, nửa người trên càng lạnh, chỉ có một tay, gian nan cởi quần với giày.

Liên Dận Hành cởi bỏ dây lưng trói tay hai người, thấy cơ thể cô trần trụi vẫn trắng như vậy, nhìn chằm chằm da thịt cô, thở hổn hển: “Cởi cho tôi.”

Cô ngồi dậy, cúi đầu cởi cúc áo hắn, không nhìn cũng biết tầm mắt hắn đang nhìn cái gì, Liên Dận Hành phối hợp cởi ống tay áo, tay cô dừng lại trên quần hắn.

“Cởi.” Hắn thấp giọng ra lệnh.

Mật Khanh không nói gì, mặt không cảm xúc cởi đến quần lót hắn.

Liên Dận Hành đạp quần bên chân xuống đất, ôm cô vào ngực, tay còn lại kéo chăn lên, che cơ thể hai người lại, si mê hít mùi hương của cô.

“Tôi thật ghê tởm anh.” Cô bất ngờ nói: “Rất ghê tởm, chỉ cần anh tới gần tôi sẽ buồn nôn, chạm vào cơ thể tôi, tôi liền muốn giết anh, so với những người đàn ông khác, tôi ghê tởm anh nhất.”

“Em có biết em đang nói gì không?”

“Tôi biết! Tôi ghê tởm anh, Liên Dận Hành, tôi có yêu người khác cũng không bao giờ yêu anh!”

Lại bóp chặt cổ cô, lật cơ thể cô lại, dùng sức đè lên người cô, run rẩy khóe miệng vô cùng ngoan độc: “Em muốn chết phải không! Đã biết ta tính tôi còn dám nói chuyện với tôi như vậy, ngươi nghĩ em có mấy cái mạng mà đòi chơi với tôi!”

Ở trong chăn, hắn tách hai chân cô ra, cô cười lạnh: “Chính là ghê tởm anh đấy thì làm sao nào? Còn dám si tâm vọng tưởng tôi có thể yêu anh? Nếu anh chết đi thì may ra nhé.”

“Là em ép tôi, em ép tôi!” Hắn rút côn thịt ra cắm vào âm đạo khô khốc, muốn cho cô nếm thử tư vị bị cưỡng gian thống khổ, không dám nói ra mấy lời này nữa.

Thấy cô bị đau hoàn toàn thay đổi thái độ, mới cắm vào một nửa cũng đủ làm cô biết điều.

“Cầu xin tôi đi Mật Khanh! Còn dám không? Cầu xin tôi đi! Không nói tôi sẽ cắm rách âm đạo em, cắm xuyên tử cung em!”

Cô nhịn đau cắn răng, quật cường ngẩng đầu: “Liên Dận Hành, tôi ghê tởm anh! Trên đời này ai cũng tốt hơn anh, gả cho ai cũng không gả cho anh!”

“Mẹ nó em muốn chết lắm rồi phải không!”

Tay hắn bắt lấy vú cô, hạ thân dùng sức muốn cắm chết cô!

Âm thịt bị đè ép không làm cô thấy khoái cảm, hắn đột nhiên dừng lại, không động đậy.

Hắn bỗng nhiên nhận ra, tay nắm vú cô dần dần buông ra, sờ bụng cô, gục vào cổ cô trên cười to giống như kẻ điên.

“Em cố ý, ha ha ha em cố ý, cố ý phải không? Muốn chọc tôi tức giận cưỡng gian em, để tôi tới thao em, để tôi tự tay làm đứa nhỏ sảy mất!”

“Em thật tàn nhẫn Mật Khanh, đó là con của tôi, oa a… con của tôi.”

Hắn không tiến không lùi, Liên Dận Hành gục vào người cô mất khống chế khóc thành tiếng, băng gạc trắng cọ vào cổ cô, thân hình cao lớn run rẩy: “Oa… hức a, Mật Khanh, đừng không cần con của chúng ta.”

Trong bụng cô là sinh mệnh mà hắn có thể trả cả tiền đồ, sự nghiệp, danh lợi, quyền thế, chỉ cần cô không làm chính mình bị thương, không tổn hại đến đứa bé trong bụng. Vì thế hắn mới buông tay, để cô tùy ý trả thù hắn.

“Em đừng chọc điên tôi nữa được không, dòng máu trong cơ thể tôi, tộ thật sự không khống chế được, Mật Khanh, tôi sẽ tra tấn em chết mất, oa oa.”

Hắn khịt khịt mũi, cọ cọ lau nước mắt lên đầu vai cô, Mật Khanh khó chịu không động đậy, một nửa dương vật của hắn cắm vào hạ thể cô như đã tra tấn cô đau muốn chết.

Thả lỏng hô hấp, cô nhẹ giọng.

“Liên Dận Hành, anh đáp ứng tôi chuyện này, tôi tạm thời sẽ không làm tổn thương đứa nhỏ.”

“Ngoại trừ rời khỏi tôi, cái gì tôi cũng đáp ứng.”

“Vậy cho tôi Thạch Thạc đi.”

Hắn ngẩng đầu, tức giận: “Trước mặt tôi còn muốn đàn ông khác, em muốn chết à!”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ