Edit: Lime
“Vì sao hai tháng rồi vẫn không có tin tức! Mấy người cứu hộ với đội tin tức đều để làm cảnh à?”
Thạch Thạc thở dài, nhắm mắt lại, một tập tài liệu bay tới đập vào bả vai.
Trên mặt đấ đầy các loại hợp đồng, bút máy văng đầy đất lạc đầy đất, bừa bãi đến mức không có chỗ đặt chân.
“Vẫn đang tận lực điều tra, tin tức đã trải dài đến 37 quốc gia, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới các quốc gia khác.”
Người đàn ông ngả trên ghế nhắm mắt, tóc tai tra lôi thôi, áo sơ mi trắng nhăn thành vài sọc cũng không định thay, hắn lại giận dữ tay cuộn thành đấm đánh vào mặt bàn.
“Mẹ nó, một tháng, tôi chỉ cho các người thêm một tháng nữa thôi! Trong một tháng này không quan tâm các người dùng cách gì cũng phải lục soát toàn bộ quốc gia cho tôi!”
“Được!”
Thạch Thạc đi ra ngoài, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đã chảy xuống tận cổ tay áo.
Vừa đến cửa thang máy đã thấy một người mặc tây trang thắt cà vạt hồng đi tới: “Đưa tôi đến gặp chủ tịch của các người.”
Thạch Thạc nhận ra người đó, nhanh chóng phản ứng lại: “Ngài đi theo tôi.”
Liên Dận Hành cúi đầu, vuốt ngược tóc về sau, nhăn mày.
“Dận Hành.”
Nghe tiếng hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Chiêm Triều Tông, mà hắn với người chú này cũng không thân thiết gì, cùng lắm chỉ gặp vài lần khi về Liên gia ăn cơm mà thôi.
“Chú tới đây làm gì?”.
“Qua Nhã mất tích rồi, hai tháng trước.”
Sắc mặt bọn họ đều không tốt giống nhau, Chiêm Triều Tông nhấn mở giao diện trên điện thoại, đặt trước mặt hắn: “Đây là địa chỉ chú tìm được trong điện thoại cô ấy.”
“Tây Ban Nha.”
Liên Dận Hành nhìn sang, hắn dùng ánh mắt ra lệnh mệnh lệnh, Thạch Thạc vội vàng gật đầu chạy ra ngoài.
“Có vẻ thông tin này chú cũng biết lâu rồi nhỉ, nếu chú đã biết thông tin về nơi mà dì ấy đến, sao bây giờ còn chưa tìm được người.”
“Đây đúng là nguyên nhân chú tìm tới cháu.” Ông cất điện thoại vào túi áo, ánh mắt sắc bén: “Thân phận của chú, không thể tiến hành điều tra lớn ở nước ngoài, thử nhiều cách đều không được, tình cờ lại hỏi được một nhân viên điều tra nhắc đến mấy người mới biết vợ của cháu cũng mất tích.”
“Cùng vợ của chú sao? Cháu càng tò mò tại sao hai người đó lại đi cùng nhau đấy
“Nếu muốn biết thì sau khi tìm được hỏi bọn họ là biết.”
Thời tiết mấy hôm nay khá tốt, hôm nay đột nhiên lại mưa to, không khí hỗn loạn buồn chán, ở khách sạn đến thở thôi cũng khó chịu.
“Xem ra hôm nay không thể đi xem đấu bò rồi.” Liên Qua Nhã khoác áo choàng màu đỏ, lộ ra bả vai, chống lên bệ cửa sổ, cầm cà phê nóng trong tay thở dài.
“Muốn đến giáo đường cùng tôi không?” Mật Khanh hỏi.
“Cái đồ kia có gì tốt, cô đã tới đây rồi mà vẫn còn thờ phụng thần thánh à? Hư không hư không! Đều là những thứ không tồn tại mà thôi.”
“Thà tin cái này có, còn hơn không tin nó không tồn tại.”
“Hừ, cô cái con người này đúng là...”
Liên Qua Nhã chuyển mình, eo thon dựa vào bệ cửa sổ.
“Ai, chờ tôi một lát, tôi thay quần áo rồi đi.”
Mật Khanh đổi giày trên tủ cười: “Đến đó, tham gia lễ rửa tội, tiếp thu một chút văn hoá thần thánh.”
“Chắc thế.”
Quả nhiên, giáo đường nhàm chán hơn tưởng tượng của Liên Qua Nhã rất nhiều, thậm chí tiếng hít thở cũng là một loại tội lỗi, trừ bên ngoài trông thật lớn làm cô ấy chấn động, còn lại cả người đều nóng nảy không yên.
Nghe ngôn ngữ gì mà cô ấy không hiểu, nhắm mắt không thể bình tĩnh, cô ấy căn bản không thích hợp với những nơi như này, cơ thể này cũng không thích hợp để thần tới gột rửa.
Mật Khanh nhìn thấy mặt cô ấy tái nhợt, mưa đã tạnh, biểu cảm giống như lúc cô xem xong đấu bò vậy.
“Thiên Đạo có luân hồi.”
Cô ấy cười thật sự bất lực.
Mật Khanh hỏi: “Muốn đi ăn chút gì không?”
“Không được, ăn không vào, vừa lúc hết mưa rồi, đến bờ biển chút đi.”
Biển ở đây cũng là lớn nhất, ngoài giáo đường đây cũng là nơi Mật Khanh thích tới, gió tự do thổi không biết từ đâu tới, say mê hoà vào đó, xúc cảm sạch sẽ, xuyên thấu nội tâm.
Mưa xong bờ biển ẩm ướt tươi mát, Mật Khanh ngồi trên tảng đá lớn, nhìn sóng biển bắt đầu rút xuống.
Người bên cạnh bỗng nhiên nói: “Nước này thật sạch sẽ, không biết có thể tẩy sạch cơ thể với trái tim của tôi không.”
“Không nghĩ dì còn có thể nói ra những lời như thế.”
“Ha ha làm sao, bất ngờ lắm à?”
Cô ấy cười: “Cô không cảm thấy như vậy sao?”
“Đó là những gì xuất phát từ nội tâm tôi, thật muốn thử xem nhảy xuống biển có cảm giác gì, vì không thở được mà chết chắc cũng rất thú vị nhỉ, không biết có thể nhìn thấy Thượng đế hay không.”
“Người tự sát thì không thể đâu.”
“Ha! Vậy tôi sẽ đi gặp Diêm Vương.”
Cô ấy mạnh mẽ mà lại có vài phần nhẹ nhàng, ở cùng cô từ lúc đó đến giờ chưa từng xa cách.
Bên kia đại dương, không biết lại là quốc gia nào đây.
“Dì định sau này sẽ ở luôn đây sao?”
“Đúng vậy, tôi rất thích chỗ này, cô không thích à?”
“Thích, nhưng chúng ta có nên đổi chỗ hay không, tôi sợ Liên Dận Hành sẽ tìm được.”
“Cũng phải, đã hai tháng rồi.” Cô ấy không cười nữa, thất thần nhìn về xa xa: “Mật Khanh, cô không cần lo lắng như vậy, tôi sẽ để cô đi, cô muốn tới quốc gia nào?”
Cô hơi nhíu mày mày: “Dì nói những lời này, sao lại như đang chào tạm biệt tôi thế?”
“Ha ha ha ha, đấu bò còn không chưa bắt đầu đâu, tôi sao lại chào tạm biệt cô được, hơn nữa tôi còn phải chờ tham gia lễ hội đấu bò nữa, nhưng mà bây giờ phải chờ quá lâu rồi, bây giờ mới là tháng hai thôi.” Cô ấy ngây ngốc nhìn về phương xa, sầu bi cau mày.
Mây đen lại kéo tới, Mật Khanh mở lòng bàn tay ra, có giọt mưa rơi vào tay cô.
“Đi thôi, lại sắp mưa rồi.”
“Ừm.”
Nước mưa tí tách rơi trên mặt biển dần dần tích thành các vòng tròn.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Mật Khanh phát hiện không thấy người nằm bên cạnh đâu.
Nghĩ cô ấy đi xem đấu bò, nhưng bên ngoài vẫn đang mưa.
Cô tìm khắp phòng, không thấy bóng dáng cô ấy đâu, chỉ có trên đầu giường để lại rất nhiều tiền mặt với thẻ ngân hàng với một tờ giấy.
Tờ giấy viết một câu đơn giản: Đi đến nơi cô muốn đến đi.
Trái tim bỗng dưng trầm xuống, Mật Khanh cảm giác có chuyện không lành.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy Cánh
RomanceHán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí. Tác giả: Ngụy Thừa Trạch. Nguồn convert: Vespertine & Hanlac. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 92. Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...