Chương 40: Chó của chủ nhân. Lưu ý khi đọc.

1.6K 39 4
                                    

Edit: Lime
Chương này nặng hơn chương trước nữa ai không chịu nổi thì đừng cố nha ༎ຶ‿༎ຶ

Bị đánh liên tiếp làm mặt cô như hỏng rồi, dù cô có khóc lóc xin tha như thế nào, người đàn ông vẫn vô tình ra đòn hiểm.

Mật Khanh quỳ xuống tới không ngừng dập đầu, cô đã hèn mọn đến mức này, chỉ cầu xin một chút thương hại từ hắn.

“Ngồi xổm lên!”

“Được, được được!” Điên cuồng gật đầu, sau đó dựa vào góc tường ngồi dậy thành ngồi xổm, hai chân mở ra, tư thế như chó cái ngồi xổm này làm cô đến một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị tước mất.

Liên Dận Hành xoay người đi tủ để đồ trước quầy, kéo ngăn kéo ra tìm đồ bên trong.

Mật Khanh nhìn thấy hắn lấy ra một cái bật lửa.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của cô, người đàn ông mở bật lửa xác nhận có dùng được không, đi tới chỗ cô.

Mật Khanh nổi điên lắc đầu, nước mắt theo động tác văng ra ngoài, mặt hắn rõ ràng không cảm xúc, lại đủ để làm người ta sợ hãi, chân không nhịn được mềm xuống, định quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn.

“Làm sai.” Giọng nói lạnh nhạt: “Dù có trừng phạt như nào, cũng phải chịu.”

“A không không! Chủ nhân, sẽ chết, chó hoang sẽ chết, thật sự oa!”

Ánh lửa lập loè hừng hực thiêu đốt, từ từ tới trước mặt cô, toả ra hơi nóng làm da nóng bỏng, đặt dưới vành tai cô, bắt đầu thiêu đốt làn da non nớt.

Mật Khanh gào lên, che bên tai bị đốt lại, đau đến mức quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn, cô không chịu nổi loại tra tấn này.

“Làm ơn tha cho tôi, tha tôi a a!”

Đau đến mức quên mất dùng kính ngữ lấy lòng hắn.

Người đàn ông cong lưng bắt lấy cổ áo cô, hiển nhiên là muốn một lần, nhưng Mật Khanh không chịu nổi liều mạng giãy giụa, gào thét thoát khỏi tay hắn, chạy ra cửa lớn.

Hắn tàn nhẫn đá vào đùi cô.

Lúc ngã xuống, ngón trỏ bị gãy đụng tới mặt đất, đau đớn vượt xa khả năng chịu đựng của cơ thể cô làm cô sống không bằng chết, hắn giữ đầu cô, lại đặt bật lửa dưới vành tai còn lại của cô.

Mật Khanh liều chết bắt lấy góc áo hắn, nhìn hắn, mắt trừng lớn, hoảng sợ xin tha: “Chủ nhân! Chủ nhân tha cho chó hoang! Muốn chó hoang làm gì cũng được! Không cần phạt chó hoang, a a chó hoang đau, đau… A a cầu xin chủ nhân!”

Ngón tay hắn cũng không ấn xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn cô hoảng loạn đến cùng cực, tiếng khóc run không dừng được, những giọt nước mắt này hắn chưa thấy bao giờ, khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn nữa.

Nhưng với hắn lại trông hết sức động lòng người, so với ban đầu đẹp hơn nhiều.

“Không muốn trừng phạt nữa?”

Cô dùng ánh mắt hèn mọn nhất khẩn cầu hắn, hạ tiện trong xương cốt kia biểu hiện ra ngoài, hy vọng hắn có thể nhìn thấy sự khẩn khoản với đau đớn trong mắt cô, nước mắt lấp lánh, liều mạng gật đầu.

“Lấy tiền của tôi, đi giúp đỡ hắn, có phải em không?”

“Xin lỗi… Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi, ta chỉ cảm thấy, thẹn, áy náy với cậu ta, tôi sẽ không, về sau tôi sẽ không như vậy, sẽ không! Tôi bảo đảm với anh, không bao giờ tới gần cậu ta một bước.”

“Áy náy? Em cũng biết tôi ghét nhất em tới gần đàn ông khác!”

Thình lình thét lên, biểu tình của hắn cũng thay đổi, lúc cô vẫn còn sợ hãi vì ngọn lửa, tay hắn nắm lấy tai cô kéo đi.

Dù mặt bị đánh đến rách da, nhưng vẫn may không bị bật lửa cháy bỏng tra tấn nữa.

Không ngừng xin lỗi từ miệng cô như máy đọc lại, ồn ào làm người ta phiền chán.

“Ngồi xổm lên.”

“Được, được! Chủ, chủ nhân!”

Hắn xoay người đi đến bàn cầm điện thoại lên, mở máy quay, nhắm ngay mặt cô.

“Giơ tay lên, bắt chước chó giơ lên.”

Mật Khanh ổn định cơ thể hai chân mở ra làm theo, hai tay để ngang cằm, ngón tay đi xuống uốn lượn, làm theo mệnh lệnh của hắn.

“Lè lưỡi.”

“Cười.”

Cô vừa cười vừa khóc trông thật buồn cười, nghe thấy tiếng bắt đầu ghi hình, vì lấy lòng hắn, cô thậm chí còn học tiếng chó kêu.

Khóe miệng hắn như ẩn như hiện cong lên, Mật Khanh hận không thể biến thành một con chó trung thành với hắn.

“Em là chó à?” Hắn hỏi.

“Phải! Phải, chó hoang là chó, chó của chủ nhân!”

Bang!

Lại một cái tát, giây tiếp theo quay đầu đi, vội vàng quay lại.

“Chó sao lại nói tiếng người?”

“Gâu gâu, ăng!”

Tóc mái hỗn độn dính ở khóe mắt, cô hèn hạ dưới háng người đàn ông cao quý, hàm chứa nước mắt, học theo mệnh lệnh trong miệng hắn.

“Học nhanh đấy, em đúng là thích hợp làm một con chó, vì sao lại đầu thai thành người vậy?”

“Gâu gâu gâu!”

Hắn mỉm cười trong mắt châm chọc kích thích cô, vươn chân đá vào giữa háng cô, cách lớp quần jean, Mật Khanh vẫn cảm nhận được đau đớn.

“Cởi quần áo ra, quỳ xuống đưa lưng về phía tôi.”

“Ăng!”

Hắn tắt video đi, ném điện thoại sang một bên trên bàn, Mật Khanh thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng quần áo, cơ thể trần như nhộng.

Quỳ, dán mặt bị thương xuống mặt đất, tay vòng xuống phía dưới bẻ môi âm hộ ra, mắt nhìn người đàn ông cởi thắt lưng, gượng ép cười: “Mời chủ nhân, cắm vào tiện huyệt của chó cái!”

Lúc thắt lưng rút ra xẹt qua không khí, bang một roi đánh vào mông cô.
Làn da đau đớn làm mông cô không nhịn được bò về phía trước né tránh, lại vội vàng quỳ xuống.

“Nhớ kỹ, em chỉ là một con chó.” Hắn nói.

Mật Khanh hít mũi gật đầu: “Gâu gâu!”

Dương vật nửa mềm cọ xat ở huyệt khẩu, cánh môi cảm nhận được nó càng ngày càng lớn, Mật Khanh cằm gác trên mặt đất, dùng sức chu mông lên đưa đến dưới háng hắn, nhìn ngón trỏ của mình trước mặt vặn vẹo, cô cắn răng nhắm mắt, dùng toàn lực nhịn xuống đau đớn.

Nhưng côn thịt thô to đi vào, nháy mắt lấp đầy toàn bộ âm đạo, quy đầu đâm thẳng đến cửa tử cung, hô hấp bị chặt đứt, cảm giác bụng rách ra rồi, không thoải mái kéo tới tận dạ dày, tử cung yếu ớt tiếp tục phải nhận lấy côn thịt của hắn thọc vào rút ra.

“A…”

Đau quá, đau quá!

Tử cung bị phá hủy mất, giống như lần đầu tiên vậy, không màng cô bị thao đến chảy máu, thịt non bị cọ xát, vẫn liên tục đâm vào tủ cung cô, cô chỉ mong trận tra tấn này nhanh chóng qua đi.

Nhanh lên, nhanh lên chút.

“Chó sao bị chủ nhân thao không kêu lên?” Người đàn ông vỗ đầu cô, vừa vặn đánh vào lỗ tai bị đốt kia, Mật Khanh vội vàng mở miệng gâu gâu ra tiếng.

Hắn cắm một nửa côn thịt dừng ở cửa tử cung, cong lưng, cơ thể cao lớn ôm lấy cô gầy yếu, che đậy kín mít, bên tai bị đốt truyền đến hô hấp nóng bỏng của hắn.

“Một con chó, thật đúng là làm tôi tức giận, nếu em đã chọn con đường này, cho dù chết cũng phải biết, ai mới là chủ nhân của em”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ