Chương 4: Đừng từ trên cao ngã xuống

3.2K 41 6
                                    

Edit: Lime

Bản thân tức giận mà ngôn ngữ quá rõ ràng, đến khi cô nhận ra muốn rút lại tin nhắn thì đã muộn, bên kia đã trả lời một câu.

【 thưởng thức 】

Mật Khanh sợ hãi không nghĩ lúc đó hắn lại dùng đến thủ đoạn cực đoan quay lại video, người như hắn không có gì là hắn không làm được, cô vất vả lắm mới có được địa vị như bây giờ, chịu nhiều cực khổ như vậy, không thể thất bại trong gang tấc.

【 xin anh đừng truyền nó ra ngoài 】

【 tôi đã nói với anh, tôi làm cái cũng được, tôi sẽ nghe lời 】

Cô sốt ruột cắn móng tay, cầu hắn không làm những chuyện quá phận

【 em thật sự nghe lời? 】 hắn nói như vậy, Mật Khanh nghĩ đến cảnh hắn ngồi trên xe không chút để ý đánh cô thành như vậy.

【 nhưng tối hôm qua em là người ngất xỉu 】

【 tôi sẽ không! Không có lần sau, thật sự, chủ nhân, cầu ngài tin tưởng chó hoang! 】

Qua rất lâu, bên kia không có hồi âm.
Mật Khanh vẫn luôn đứng ngồi không yên, tay nắm chặt di động, sợ bỏ lỡ tin nhắn của hắn không kịp trả lời. Cho đến khi có một tin nhắn được gửi tới.

【 những lời này tôi đã ghi nhớ, biểu hiện cho tốt 】

Trong một khắc tim cô như trực tiếp bị bóp nát, cảm giác đầy bất lực, gõ từng chữ mà ngón tay như không nâng lên được.

【 chó hoang đã biết. 】
______________

Từ Tiêu gọi điện cho cô, đầu dây bên kia có chút hoảng loạn: “cô Khanh, hôm nay đạo diễn Trương muốn cô đóng một bộ phim, bây giờ cô có thời gian không? ”

Cô biết cô cùng Liên Dận Hành có quan hệ, Từ Tiêu làm người đại diện của cô, cũng là Liên Dận Hành cử tới.

Thấy cô không nói lời nào, Từ Tiêu biết là không diễn:“ Tôi sẽ từ chối lời mời này, nói cô hôm nay bị sốt, còn chuyện cô bị thương, khoảng bao lâu sẽ khỏi?”

Mật Khanh hô hấp trầm trọng vài phần.

“Ba ngày nữa.”

Yết hầu cô rất đau.

“Được, tôi hiểu rồi.”

Lần này từ chối vai diễn như vậy, cô có Liên Dận Hành đứng sau, không ai dám đối đầu với cô, chỉ có duy nhất là dư luận, những phóng viên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô, chỉ cần có một tin không tốt liền viết báo, lại để cha mẹ cô nhìn thấy.

Mật Khanh ngồi ở mép giường, nắm chặt di động tự hỏi, khóe mắt sưng lên, miệng vết thương đè ép có chút chật vật, chốc lát cô lại nhận được điện thoại khẩn cấp của Từ Tiêu.

“Xem chị Hồng đi, cô ta hẹn đám phóng viên lại thêm mắm thêm muối vào câu chuyện hôm qua.”

Mật Khanh ngẩn người.

“Nguyên nhân có phải do ngày hôm qua ở phim trường tôi ra tay giúp cậu thiếu niên kia không?”

“Không cần quan tâm, xem là được rồi, sẽ không có tin tức xấu được truyền ra nữa đâu.”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ