Chương 8: Về nhà

1.8K 30 0
                                    

Edit: Lime

“Vết thương không có gì nghiêm trọng, trước tiên tôi giúp cô hạ sốt đã.”

Mật Khanh nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập buồn ngủ, đưa một bàn tay trong chăn ra, chất lỏng lạnh lẽo bôi lên da, ngay sau đó, một mũi kim đâm vào.

Cô ngủ thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết, đầu nóng làm lý trí không tỉnh táo, cơ thể bắt đầu co giật, trong phòng ấm áp, cô vẫn như thế.Từ sáng sớm ngủ đến hoàng hôn, bên ngoài mưa gió đã ngừng, cô cuối cùng cũng tỉnh.

“Bác sĩ Tần.”

Ông ấy ngồi ở bên kia ngủ gà ngủ gật, bị tiếng gọi của cô đánh thức, day khoé mắt, chống tay vịn ghế đứng dậy.

“Cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn rồi.” Cô nuốt nước miếng làm cổ họng đỡ khô khốc: “Khá hơn nhiều rồi, mũi cũng thông suốt.”

“Vậy được, uống thuốc này đi.”

Mật Khanh chống cánh tay mềm yếu, gian nan ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy bản thân đang mặc áo sơ mi màu đen cúa Liên Dận Hành.

Nhận lấy viên thuốc trên tay, bỏ vào miệng, cầm ly nước uống, nuốt viên thuốc xuống, cổ họng khát khô cuối cùng cũng thoải mái hơn.

Bác sĩ Tần lấy kính trên bàn đeo lên: “Cô mơ thấy ác mộng rất đáng sợ sao?”

Tay cầm ly nước của cô run lên: “Tôi có nói mớ cái gì sao?”

“Dù sao, tôi rất ngại nói ra.”

Da mặt đã hồng hào hơn một chút giờ lại trở nên trắng bệch, gương mặt bị đánh sưng dù đã bôi thuốc nhưng vẫn là rõ ràng, cả người ốm yếu rũ đầu như bông hoa héo úa.

Ông ấy cười gượng: “Không sao, tôi trước đây cũng nghe vài lần rồi, cô bị ngài ấy làm đến phát sốt rất nhiều, sáng nay sáu giờ tôi đã bị đánh thức, đặt cho tôi vé máy bay gần nhất tới đây, coi như cô vẫn may mắn, đầu óc không bị làm sao.”

Mật Khanh cười cực kì khó coi, ông ấy lấy trong hòm thuốc mỡ đặt trên bàn: “Cái này bôi ở nơi riêng tư, một ngày ba lần, hai ngày là có thể khỏi, bụng có đau không?”

“Có một chút.”

Người đàn ông thật có thiên phú, có thể tra tấn người khác thành như vậy, quả thật không dễ dàng.

“ Tôi để thuốc lại cho cô, có gì không thoải mái gọi điện cho tôi.” Bác sĩ Tần đóng hộp thuốc lại: “ Hết sốt rồi không có vấn đề gì lớn, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, tôi về đây.”

“Bác sĩ Tần.”

“Sao?”

Cô mệt mỏi nhắm mắt, uể oải chỉ đầu mình.

“ Chỗ này, tôi bị hắn dùng giày da đánh bị thương, ông không thấy sao?”

“Ngài Liên lại có vũ khí mới à?” Ông lấy đèn pin trong túi áo khoác mở lên, nhẹ nhàng đẩy tóc cô ra quan sát, lòng bàn tay ấn xung quanh vết thương, nghe được tiếng than nhẹ của cô.

“Đau à? Xin lỗi.”

“Không có gì.”
________________

Chạy xuống cổng khách sạn lấy thuốc, Mật Khanh lại gọi một cuộc điện thoại, đặt một ít nước với hoa quả.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ