Hán Việt: Lạc tại chi đầu phượng hoàng thị cá đoạn sí.
Tác giả: Ngụy Thừa Trạch.
Nguồn convert: Vespertine & Hanlac.
Tình trạng: Hoàn thành.
Số chương: 92.
Thể loại: Nguyên sang, 1v1, Ngôn tình, Hiện đại, HE với tác giả BE với con dân, Cao H, Song k...
Cô muốn Thạch Thạc, vì cô biết Liên Dận Hành không thể thiếu anh ta.
Mật Khanh không quan tâm đến tiền của hắn, hơn nữa bây giờ trong tay cô có Trọng Hành với cổ phần công ty của đối thủ cạnh tranh với hắn, Thạch Thạc đi theo Liên Dận Hành trong chốn thương trường này đã 6 năm, đương nhiên đáng tin.
Thạch Thạc ngồi trong xe đợi hắn nhận được tin nhắn này không biết nói gì.
Lúc anh ta đi lên, Liên Dận Hành đang cài cúc áo, cổ Mật Khanh bị cắn chảy máu, vết máu đỏ chói.
“Sau này cậu đi theo cô ấy, cô ấy không hiểu chỗ nào thì giúp đỡ cô ấy.”
Tự nhiên trở thành trợ lý của người khác, Thạch Thạc không biết phải làm sao, nhưng cũng vì tiền công đành chấp thuận.
“Được Liên tiên sinh.”
Thạch Thạc phân tích cho Mật Khanh về tỉ trọng cổ phần trong tay cổ cô, mảnh đất ban đầu Liên Dận Hành nhìn trúng đã bị Tam Hà Chí, Trọng Hành với công ty Dụ Đức chiếm mất, cơ sở khoa học kỹ thuật cũng trở thành lĩnh vực độc quyền của bọn họ.
Cổ phần trong tay Mật Khanh không tính là nhiều, muốn có một vị trí nhỏ cũng khó khăn, anh ta mất ba ngày mới giúp cô xử lý ổn định cổ phần, bây giờ mục đích chủ yếu của bọn họ là thu mua độc quyền mới, nếu cô có thể giành trước ba hạng mục độc quyền này thì không phải ngồi chờ chia hoa hồng nữa.
Mật Khanh rất tin tưởng anh ta: “Mọi chuyện cứ theo cậu mà làm, nếu cơ sở khoa học kỹ thuật thành công, cậu ba tôi bảy.”
Thạch Thạc nhẩm tính, làm việc với Liên Dận Hành một năm tiền công cũng chỉ bằng một một phần ba.
Nuốt nước bọt, cúi đầu nói: “Không dám.”
Liên Dận Hành chỉ bảo mình hỗ trợ cô Mật, chưa nói có thể lấy tiền của cô, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị lấy lại hết.
Ngày mai có hẹn ăn cơm với đối tác, là người đàn ông trung niên, có một bộ râu cũ trông như người Nhật Bản.
Ông ta tưởng người tới sẽ là đàn ông, không nghĩ Mật Khanh lại xuất hiện làm mắt ông ta sáng ngời, ban đầu muốn nâng giá hợp đồng, bây giờ lại hạ xuống.
“Tôi rất muốn hợp tác với cô, nếu không phiền thì có thể hẹn cô một bữa cơm tối nói chuyện không?”
“Nếu ông là người minh bạch thì nói luôn ở đây đi.” Mật Khanh cười xinh đẹp, môi đỏ câu lên, đẩy tập văn kiện lên: “Bản hợp đồng này sẽ mở ra những lần gặp tiếp theo của chúng ta.”
Thạch Thạc đứng một bên cúi đầu nhấp môi, không để bản thân phát ra tiếng động, anh ta bật điện thoại để Liên Dận Hàng ở đầu kia theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ.
Đợi ông ấy ký xong hợp đồng, ông ta giơ tay lên, tươi cười nhìn chằm chằm cổ áo cô: “Hợp tác vui vẻ cô Mật.”
“Vui vẻ.” Cô cười bắt tay ông ta, xong chuyện còn chậm chạp không chịu buông ra.
“Có thể trao đổi số điện thoại không?”
“Thư ký của tôi sẽ cho ông.” Cô kéo tay ra, cầm hợp đồng đưa cho Thạch Thạc, xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt Trần Quyền vẫn nhìn theo bóng cô, Thạch Thạc đi lên đưa danh thiếp cho ông ta: “Hợp tác vui vẻ, Trần tiên sinh.”
“Ha ha, hợp tác vui vẻ, vui vẻ.”
Chờ anh ta đi rồi, Trần Quyền cúi đầu nhìn danh thiếp màu đen: “Họ Liên? Không phải họ Mật sao?”
“Vừa nãy ông ta nắm tay em?”
Mật Khanh nói gì, hướng ra cửa thang máy, tay phải bị Liên Dận Hành bắt lấy, rút khăn từ trong túi áo, lau sạch từng ngón tay cô.
Cửa thang máy mở ra, cô giật tay lại.
Liên Dận Hành vẫn đứng đó không di chuyển, nhẹ nhàng cười: “Em lên xe trước đi.”
Xoay người, bấm thang máy lên tầng cũ.
Trần Quyền mới từ WC đi ra, khom lưng rửa tay, mông bị đạp một phát.
Ông ta kêu một tiếng ngã xuống, còn chưa thấy rõ ai ở phía sau đã bị đánh, từng đấm đánh vào người ông ta, mặt cũng bị đánh, tay phải bị một đôi giày da dẫm lên, bị nghiền nát trên mặt sàn lạnh lẽo.
“Đau, đau đau! Mẹ mày… A a buông ra, a!” Tiếng hét vọng lên trong WC.
Một lúc sau, Liên Dận Hành đi ra, vặn vặn cổ tay, Thạch Thạc đưa cho hắn một cái khăn ướt, hắn nhận lấy, chà lau ngón tay thon dài, đi tới thang máy.
Ném khăn giấy vào thùng rác, hắn mệt mỏi ấn trán, không cẩn thận đụng phải vết thương ngã cầu thang lần trước, đau đớn thở mạnh.
Chỉ trong vòng một tuần, Mật Khanh đã ký được ca ba hạng mục độc quyền, bây giờ chỉ cần chờ xem ba người kia ai không nhịn được ngồi xuống trước.
Trọng Hành đã gửi mail liên hệ với cô, nôn nóng nghĩ cách gặp cô.
Mật Khanh ở khách sạn, bên ngoài trông có vẻ hoà thuận với Liên Dận Hành, nhưng xung quanh cô đã có tận năm bảo vệ của hắn.
Cô đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV chiếu tin tức giải trí, hôm qua có một đống phóng viên đi theo Liên Dận Hành dưới cổng công ty phỏng vấn.
Tạm dừng video, nhìn người đàn ông trong TV mặc áo khoác màu đen uy nghiêm, thái độ lạnh lẽo không vui vẻ, nhanh chóng đi vào trong xe, phóng viên hai bên chen chúc, cầm microphone với máy quay phim, hỏi đủ các loại vấn đề tư nhân.
“Hai ngày trước thấy anh cùng cô Mật cùng tới nhà hàng, hai người đã tái hợp rồi sao?”
“Không phải cô Mật đã tố cáo anh bạo hành cô ấy sao? Sao hai người vẫn có thể đi cùng nhau.”
“Phóng viên chụp được cảnh anh ép cô Mật lên xe, xin hỏi anh bắt đầu bạo hành cô ấy từ khi nào? Cô Mật đã rời khỏi giới giải trí chưa?”
“Công ty của anh đã để mẩt rất nhiều dự án lớn, anh đã có đối sách nào chưa?”
“Nghe nói anh không có ý định cứu lại hình tượng, có phải là thật không!”
Nhìn hắn chật vật lên xe, dùng sức đóng cửa xe, Mật Khanh không nhịn được cười tới cười lui.
Những phóng viên này mỗi ngày đều ngồi canh ở đó, chỉ cần nhìn thấy Liên Dận Hành sẽ không bỏ qua cơ hội phỏng vấn, vì thế nhất cử nhất động của hắn mỗi ngày đều bị cộng đồng mạng theo dõi.
Mật Khanh bận làm việc không có thời gian để ý tới hắn, không quan tâm đến sống chết của hắn.
Cô hẹn ăn cơm với Trọng Hành, vừa vào cửa đã thấy một bàn toàn cháo với canh bổ.
“Quý nhân.” Ông ta ngồi đó, tươi cười mang tới cho cô một bát Hồng Môn Yến.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
“Ông mời tôi bát canh này là có ý gì?”
“Chỉ là nghĩ quý nhân đang mang thai, ăn đồ bổ tự nhiên sẽ tốt hơn thôi mà.”
Cô câu môi, kéo ghế ra ngồi xuống, phía sau còn có Thạch Thạc đi vào, đứng ở cửa không định vào ngồi.
“Đây không phải trợ lý của Liên tiên sinh sao?”
“Sai rồi, bây giờ là thư ký của tôi.”
Ông ta à một tiếng.
“Quý nhân, hôm nay cô đã tới đây rồi, tôi cũng nói thẳng, ba hạng mục độc quyền trong tay cô, tôi với Tam Hà Chí đã trao đổi rồi, cô giao lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cô thêm 8% cổ phần cơ sở khoa học kỹ thuật, thế nào?”
“Quả thật không ít, các ông cũng đầu tư quá rồi, nhưng mà, chúng ta không phải chỉ là đối tác thôi à? Hạng mục độc quyền này ở trong tay ai, cũng không ảnh hưởng gì cả.”
“Ha ha, cô nói buồn cười quá, sao lại không ảnh hưởng chứ.”
Mật Khanh chống cằm, nốt ruồi đuôi mắt động làm người ta khó quên: “À, phải là vốn chỉ coi tôi là người ngoài, xem ra các người định lợi dụng tôi xong liền đuổi đi.”
“Sao có thể chứ, không phải cho cô 8% cổ phần đấy sao.”
Cô vuốt vuốt cánh môi, nói: “Tôi tự nhiên nhớ ra đã từng nghe ai đó nói, thương nhân gian trá thường đôi mắt nhỏ, lại còn rất thích cười.”
Cô vừa dứt lời, Trọng Hành lập tức không cười nữa.