Chương 31: Ruồi bọ không thể tới gần

1K 27 0
                                    

Edit: Lime

Thạch Thạc bưng cà phê, gõ cửa đi vào.

Bước nhanh đến đặt cà phê bên tay phải ở hắn, điều chỉnh tốt vị trí, đứng thẳng lưng: “Liên tiên sinh, tiểu thư Tam Hà tiểu thư đang chờ dưới lầu.”

“Cô ta tới làm gì?" Ngòi bút trên giấy không dừng lại, trôi chảy viết một dãy chữ.

“Về chuyện xưởng ở Nam Khê.”

“Tôi đã bàn xong với cha cô ta rồi, chuyện này không tới cô ta quản, nói với cô ta như thế nào chắc cậu cũng biết.”

Thạch Thạc gật đầu: “Tôi đã biết.”
Khi Thạch Thạc ra tới cửa mới phát hiện người vừa rồi ở dưới lầu đã đi tới cửa thang máy.

“Liên tiên sinh ở văn phòng sao?” Điệu Yểu vén tóc ra sau tai, giày cao gót nện bước, mỉm cười vũ mị đi tới.
Nhìn thấy Thạch Thạc chạy tới ngăn cản cô.

“Sao, không định gặp tôi à?”

Thạch Thạc xin lỗi nói: “Liên tiên sinh nói chuyện xưởng ở Nam Khê đã bàn bạc xong với cha cô, không cần cô tới nói chuyện với ngài ấy, mời cô trở về.”

“Còn sảng khoái đuổi khách như vậy? Tôi ngồi mười mấy giờ trên phi cơ ngàn dặm xa xôi tới đây, một cốc nước còn không muốn cho tôi.”

“Nếu cô muốn mời cô tới phòng nghỉ bên này.”

Cô khóe miệng hơi nhếch ôm cánh tay: “Trợ lý Thạch, chắc cậu cũng biết, tôi không vì mỗi chuyện này mà tới, tôi còn có chuyện riêng muốn nói với Liên tiên sinh.”

“Liên tiên sinh đã có vị hôn thê rồi.”
Điệu Yểu nghe vậy nhấp môi cười thành tiếng, đáy mắt trào phúng như đang mắng hắn không biết tốt xấu.

“Tránh ra!”

Hắn vẫn cố chấp không lui, dùng cánh tay ngăn cô lại.

Biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi trong chốc lát, váy đỏ xẻ tà kéo lên để lộ đùi trắng nõn vươn lên như sắp chạm vào cánh tay Thạch Thạc! Chân trắng làm Thạch Thạc phải thu tay lại, hắn không được chạm vào đấy, thậm chí là không được nhìn, cô nhẹ nhàng bắt được khe hở, vòng qua bên người hắn.

“Tiểu thư Tam Hà!”

Bả vai trần bị một bàn tay to đụng vào, cô liếc mắt lại nhìn cái tay kia, trong mắt phẫn nộ.

“Đắc tội rồi!”

Ngay sau đó một tay hắn dùng sức kéo cô vào ngực, một tay khác giữ chặt hai tay cô khoá bắt chéo sau lưng, bị vây trong ngực hắn không thể động đậy, cô dùng sức xoắn bả vai mình.

Cắn răng lườm hắn: “Cậu có biết đụng vào tôi sẽ xảy ra chuyện gì không hả?”

Nhưng hắn đến cả nụ cười lịch sự cũng không cho cô, từ trong trong túi áo lấy bộ đàm ra, gọi cho bảo an dưới lầu: “Lên đây mang người vừa bị bắt xuống.”

“Cậu nghĩ tôi nghe không hiểu tiếng Ba Lan? Tôi nói cho cậu biết, từ lúc vào cửa trong túi tôi đã mở bút ghi âm, những lời này tôi nhất định sẽ cho cha tôi nghe!” Cô kiêu ngạo ương ngạnh nhướng mày nhìn hắn.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ