Chương 9: Không gặp hắn sẽ không bị thương

1.5K 31 1
                                    

Edit: Lime

Gió đêm rất lạnh, lá thu rụng dưới tán cây bị gió thổi tán loạn bị cuốn đi rất xa.

Gió lạnh thổi qua cổ, Mật Khanh nhịn không được nắm chặt áo choàng màu xám.

Khu nhà ở của giáo viên công nhân viên chức, sáu tầng lầu từ bên ngoài trông có phần cũ nát, mang hơi hướng hoài cổ, dây thường xuân xanh lục lên đến nửa toà nhà, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống là mấy cây cổ thụ màu xanh lá mạ, chỉ là vào mùa này, lá cây đều chuyển thành màu vàng.

Căn phòng tuy đã cũ, nhưng cô đã lớn lên ở đây từ nhỏ, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nhất thời mờ mắt. Xe lớn không vào được ngõ nhỏ nơi đây, chỉ nghe được tiếng phanh xe đạp, tiếng những người buôn bán bước đi tập tễnh, trên vai vác đòn gánh.

Đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy mấy thứ này, cô tò mò ghé qua cửa sổ nhìn xuống thăm dò, nhìn ông già kia đang bán bánh gạo nếp, có hai đứa trẻ chạy tới vây quanh ông ấy.
Mật Khanh liếm môi, cô cũng muốn ăn.

Tiếng điện thoại ở đầu giường vang lên, cô quay đầu nhìn lại, là Liên Dận Hành gọi tới.

“Anh Liên.”
“Hôm nay đã làm gì?” Giọng nói ở đầu bên kia có chút trầm, có vẻ như rất mệt mỏi.

“Tôi hôm nay về nhà, tôi nhớ nhà.”

“Khi nào quay lại?”

“Tôi chỉ còn hai phân cảnh ở đoàn phim thôi.”

“Ừ.”

Trong điện thoại vô cùng trầm mặc, thậm chí cô có thể nghe tiếng tim đập của mình.

Mật Khanh không dám thở mạnh, giữ chặt di động, càng ngày càng gấp, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi.

“Anh Liên.”

“Vết thương thế nào rồi?”

“Đã khỏi rồi.”

Bên kia lại là một tiếng ừ, cô đang lo lắng không có gì để nói, tút một tiếng, cuộc gọi kết thúc.

Cô nhìn di động nghĩ trăm lần cũng không ra, không hiểu hắn gọi tới là muốn làm gì, hôm nay còn đưa cho cô thẻ ngân hàng của hắn, chỉ để hỏi thăm cô bị thương sao?

Cửa gỗ phòng ngủ bị gõ hai tiếng: “Bảo bối, cha đã nấu sữa bò, con xuống uống đi.”

“Con ra đây.”

Thạch Thạc cầm máy tính đi tới bàn làm việc, xoay màn hình về phía hắn.

“Đây đều là thư mời cho cô Mật, sau khi bộ phim kia đóng máy, cô ấy có thể tham gia những bộ phim này.”

Người đàn ông nhìn qua màn hình, nhăn mày mỏi mệt không cần nói cũng biết, bóp mày thở dài.

Nguyên nhân bởi vì từ lúc hắn đi công tác chưa từng nghỉ ngơi, gặp khách hàng ăn cơm ký hợp đồng, đã làm suốt 27 tiếng đồng hồ.

“Thật ra những việc này anh có thể giao cho người đại diện Từ, cô ta rất có kinh nghiệm đào tạo nghệ sĩ.”

Liên Dận Hành không nói chuyện, bực bội, khó chịu giật ra hai nút áo, nhìn một lát, chỉ vào kịch bản một bộ phim cổ trang huyền huyễn.

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ