Chương 47: Không được để cô ta chạy thoát

1.3K 28 2
                                    

Edit: Lime

“Đã lâu không gặp, Liên tiên sinh.”

“Quả thật là đã lâu không gặp.”

Hai người bắt tay sau đó ngồi hàn huyên, Trọng Hành pha trà cho hắn, lúc rót vào chén bị hắn giữ tay lại.

Ông ta ngẩng đầu cười: “Liên tiên sinh không thích trà này à?”

“Nói chuyện chính đi, tôi biết ông có chuyện muốn nói.”

Trọng Hành không nói cười cười, không ai biết ông ta đang nghĩ gì.

Ông ta đặt ấm trà xuống: “Nghe nói cậu với gia tộc Tam Hà đang hợp tác mở xưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở Nam Khê, cậu muốn tham gia vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân đội sao?”

“Trên hợp đồng đã ghi là cam kết không truyền ra ngoài, sao ông lại biết?” Liên Dận Hành nhìn thẳng đánh giá.

“Hôm trước tôi với Tam Hà Chí ăn cơm, lão già kia uống nhiều quá, thuận miệng kể cho tôi, nghe nói lần này cậu quyết tâm rất lớn, bây giờ vẫn đang chiêu mộ nhân viên nghiên cứu độc quyền bên Warsaw.”

“Lão già đấy đúng là một chút cũng không biết giữ bí mật.”

“Ha ha ha.” Trọng Hành cười, khóe mắt kéo thêm một tầng nếp nhăn: “Nếu tôi không biết cũng không định hẹn cậu tới đây.”

Liên Dận Hành không nói chuyện, cũng không cười.

“Nhưng mà tôi lại nghe nói, tiểu thư Tam Hà gần đây không thấy đâu, điện thoại cũng không liên lạc được, một tuần cũng chưa về nhà, nhóm bạn của cô ta nói do cô ta mải chơi nên mới như thế, làm Tam Hà Chí rất lo lắng, đang tìm người ráo riết đấy.”

“Tiểu thư Tam Hà được nuông chiều nhất nhà, cậu biết chứ?"

“Biết.”

“Cậu đúng là giữ miệng kín như bưng.” Ông ta nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt tự trở nên gian xảo: “ Vụ tai nạn ở giao lộ 25 lúc đó tôi cũng ở đấy, vụ nổ đúng là kinh thiên động địa, làm tôi cũng sợ hãi.”

Liên Dận Hành rốt cuộc cũng cười, cười lạnh làm người ta sởn tóc gáy.

“Không có gì nói để nói nữa à, nếu ông là vì chuyện này, vậy ông cứ theo suy nghĩ của ông mà làm.” Hắn đứng dậy rời đi.

“Cậu không sợ cái dự án khoa học kỹ thuật của cậu thất bại à?”

“Nếu ông có thể uy hiếp đến tôi, cũng coi như là bản lĩnh của ông, đáng tiếc...”

Hắn bước đi, qua bình phong biến mất.

Trọng Hành nhìn chằm chằm chỗ hắn khuất bóng, không cười nữa, cầm lấy chén trà uống hết.

------------------

Ngoài cửa truyền đến tiếng của Tần Học Nghĩa, gõ cửa khuyên Tam Hà bình tĩnh đừng xúc động, mà nó cũng là hồi kết của cuộc đàm phán.

Tam Hà ở đó dùng mảnh thủy tinh ghì vào cổ cô, hét vọng ra ngoài cửa: “Để tôi ra ngoài tôi sẽ thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ cứa vào động mạch cô ấy!”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ