Chương 56: Ngoại truyện ( 6 ) Lần đầu gặp nhau

1.8K 27 0
                                    

Edit: Lime

Phòng thử vai nam nữ được chia thành phòng riêng biệt, phòng nghỉ với phòng thay đồ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, đây là cơ hội tốt nhất mà Mật Khanh sau bốn năm xuất đạo có được, cô biết buổi thử vai này rất quan trọng.

Vì thế lời thoại và hành động cô đã luyện tập rất kĩ, lúc chờ đến lượt cũng không ngừng luyện tập.

Đang tập trung đọc lời thoại, hành lang bên cạnh vang lên tiếng cười nói.

Tưởng có người đến, cô quay đầu sang nhìn, bọn họ có vẻ là sinh viên tới thử vai.

"Vừa rồi bọn họ nói cậu là cái gì? Mặc đồ quê mùa không phù hợp với trang phục của bọn họ? Nếu cậu mặc một nhãn hiệu xa hoa tới thử vai không phải sẽ khác rồi ư, cậu làm ơn chuẩn bị cho bản thân tốt một chút đi."

"Sinh ra trong nghèo khó thì phải lấy nó làm động lực học tập cho tốt, kỹ thuật diễn cũng không tốt, uổng phí vẻ ngoài của cậu."

"Tôi bảo cậu này, quay về trường cũng đừng nói chúng ta cùng ban, tôi không có mặt mũi với đám người kia đâu, rõ ràng thành tích biểu diễn cũng kém, không hiểu vì sao thầy còn giới thiệu cho cậu cơ hội lần này."

Cậu cúi đầu, nắm chặt ống tay áo, liếm liếm cánh môi khô khốc: "Tôi sẽ không nói."

"Cậu là đàn ông đấy giả bộ đáng thương cái gì chứ, đừng đứng đây làm bọn này ghê tởm nữa."

Cánh tay cậu đột nhiên bị ai đó kéo, cả cơ thể cậu nghiêng sang bên phải, đứng phía sau một người phụ nữ cao gầy.

"Các em vẫn là học sinh phải không?"

Giọng nữ êm tai làm cậu hoàn hồn.


Vội vàng ngẩng đầu nhìn.

"Đúng vậy, chị gái, chị là người của công ty này sao?"

"Không phải, tôi chỉ định nhắc mấy người hai câu, xung quanh đây đều có người theo dõi, phẩm đức mấy người như vậy, chỉ cần tôi khiếu nại thì mấy người sẽ bị kỷ luật nặng đấy, sao lại dám ra mặt chửi bới bạn học chứ?"

"Chà, chị gái cũng tới thử vai sao? Có qua không?"

Mật Khanh mỉm cười: "Tôi nhớ kĩ tên trường với lớp của cậu rồi, sau khi về chuẩn bị nhận đơn khiếu nại đi."

Nam sinh trước mặt theo bản năng giấu tờ giấy trong tay đi, nhưng đã muộn, cô đã sớm nhìn thấy hết rồi.

"Tên cậu là gì?"

Nam sinh bị bắt nạt đứng trước mặt cô vâng vâng dạ dạ ngẩng đầu, nhìn mặt cô thật cẩn thận: "Trương, Trương Mạc."

"Lần sau nếu bọn họ còn nói những lời như vậy, nhớ lấy điện thoại trộm ghi âm lại, người làm nghệ thuật, kị nhất là nhân phẩm kém."

Cậu liên tục gật đầu: "Được, được, được ạ! Cảm ơn chị, không biết chị thuộc công ty nào vậy ạ?"

"Tôi không có công ty quản lý." Cô cười rộ lên làn xương gò má nhô lên, nốt ruồi lệ động lòng người: "Cũng chỉ là một kẻ vô danh thôi, lâu lâu tham gia diễn kịch ở nhà hát, không có việc gì nên tới thử vận may."

"A! Nhất định sẽ được mà! Em có thể biết tên chị không?"

"Mật Khanh."

"Cảm ơn chị hôm nay đã giúp em!"


Cậu mở miệng ra là một tiếng chị, hai tiếng chị, cô nghe cũng không phải chán ghét, nhìn lên đèn hiệu trước cửa, đã đến cô rồi, vỗ vỗ bả vai thiếu niên.

"Lớn lên không tồi, nếu muốn gia nhập giới giải trí hỗn loạn này, có kỹ thuật diễn sẽ tốt hơn, biểu hiện cho tốt."

Cậu cười như ánh mặt trời, phảng phất ánh dương ấm áp: "Được!"

--------------


"Liên tiên sinh."

"Liên tiên sinh!"

Người trước mặt không nghe, vẫn đi lên phía trước, mắt nhìn chằm chằm chỗ đó.

"Liên tiên sinh! Liên tiên sinh."

"Cẩn thận!"

Hắn không kịp phòng bị đụng vào cây cột trước mặt, Liên Dận Hành dừng lại, che trán lại, cau mày, giọng trầm thấp: "Chuyện gì?"

Thạch Thạc thu tay lại, hoảng sợ: "Tôi... định nhắc anh một chút, nhìn đuờng."

Hắn banh môi, đứng tại chỗ, lại nhìn lên chỗ đó.

Người bên cạnh nhìn theo tầm mắt hắn: "Đó là buổi thử vai cho đại diện phát ngôn sản phẩm mới."

"Người đứng ở cửa kia cũng đến thử vai à?"

Thạch Thạc nhìn sang chỗ hắn nói, đứng trước cửa có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơmi với quần jean, dáng người mảnh khảnh, cầm giấy đọc lời thoại, thỉnh thoảng ôm cánh tay ngẩng đầu, biểu cảm trên mặc vô cùng phong phú.

"Có lẽ thế."

"Gửi tư liệu của cô ấy cho tôi."

Làm việc với hắn nhiều năm như vậy, Thạch Thạc chưa từng thấy hắn chủ động điều tra tư liệu của cô gái nào, vừa rồi chạy lên xem nghiêm túc như thế, có lẽ vừa thấy đã là nhất kiến chung tình.

[Nhất kiến chung tình 一见钟情: ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương.]

Người trẻ bây giờ đều là "nhất kiến chung tình" lập tức kết hôn, nhất thời tức giận lại ly hôn.

Tư liệu gửi cho hắn không nhiều, không có ảnh chụp, nhìn tên, Liên Dận Hành nhớ lại cô gái lúc đó, vòng eo kia thật nhỏ, lòng bàn tay hơi ngứa, có lẽ một tay của hắn cũng có thể nắm hết vòng eo của cô.

Làn đầu thấy cô gái eo nhỏ như vậy, không thể quên được, còn muốn nhìn thêm nữa.

Vì thế hắn lùi hết lịch trình ngày hôm sau, cố ý đến buổi kịch nói của cô, vừa đúng lúc cô đang diễn.

Liên Dận Hành mua ghế hàng đầu tiên, nhưng hắn lại thấy một người mặc đồ rất dày, đóng một phụ nữ nông thôn.

Cách hắn rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được có vài sợi tóc chạm đến mặt hắn, cơ thể nổi lên phản ứng khát vọng nuốt nước miếng.

Giấu kỹ quá!

Vòng eo kia.

Nhất định rất đẹp, mềm muốn chết.

Cô trông mềm mại quyến rũ, lúc biểu diễn lại vô cùng cuốn hút, sau khi hạ màn không ít người đều vỗ tay tán thưởng, ngoại hình như này, không vào giới giải trí thật là lãng phí.

Cách hắn mười mấy hàng ghế, Trương Mạc ở hàng ghế sau cùng vỗ tay đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, sau khi kết thúc lập tức đi tới hậu trường tìm cô.


Kết quả lại nghe người ta nói, cô đã đi rồi, nhưng từ lúc biểu diễn xong đến bây giờ, cùng lắm mới chỉ sáu phút mà thôi.

Mật Khanh vừa nhận được điện thoại nói buổi thử vai của cô qua rồi, cô vội vàng thay đồ, mặc váy khoác thêm một cái áo khoác, lúc ra ngoài cổng vậy mà còn có cả xe chuyên dụng đang đợi cô.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên siêu xe, bất an bước lên, bên trong lại có một người đàn ông xa lạ, mặc tây trang xa xỉ, tóc ngắn chải lên không cẩu thả, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, nếu không phải đang ở trên chiếc xe này, cô còn tưởng định bắt cóc cô.

"Chào anh, tôi là Mật Khanh."

"Mời ngồi."

Ngồi đối mặt hắn, cô mở túi ra, lấy tư liệu của mình

Không nghĩ người đàn ông lại nhìn chằm chằm mu bàn tay cô, da thịt tinh tế trắng hồng, ánh mắt hắn như bùng lên ngọn lửa.

"Tôi đã xem qua tư liệu của em, tốt nghiệp bốn năm vẫn không đi lên được, phí cho bề ngoài như chim sẻ."


Loại so sánh này cô không hiểu nổi, nhưng cũng không khó nghe, Mật Khanh cười cười.

"Tôi có thể cho em nhiều lợi ích hơn những gì em nhận được từ buổi thử vai này."

Cô nhíu mày, rút tư liệu trong tay lại: "Ý anh là?"

"Tôi muốn em, em muốn gì tôi đều có thể cho em."

Mật Khanh định xuống xe: "Tôi không hiểu lắm."

Liên Dận Hành đưa danh thiếp cho cô, nhìn vào mắt cô, cảm giác áp lực làm cô khó thở.

"Thỏa mãn nhu cầu của tôi, tôi giúp em bay cao, trở thành phượng hoàng."

Cô biết công ty trên danh thiếp, đó là địa chỉ buổi thử vai lần trước, hai chữ chủ tịch vô cùng loá mắt. Bán thân, đổi lại là ước mơ của cô.

"Liên tiên sinh, hợp tác này có kỳ hạn không?"

"Thời gian tôi sẽ quyết định, ngày mai em sẽ thành danh."

Xe chạy, càng ngày càng xa.

Không xuống xe, là câu trả lời của cô.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~




(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ