Chương 13: Cô không có tư cách từ chối uống nước tiểu ( Cao H )

2.6K 33 0
                                    

Edit: Lime
Chương này biến thái quá bạn nào không đọc được bỏ qua dùm mình nha. Mình cảm ơn rất nhiều.^^
____________
Mật Khanh trần như nhộng ngồi xổm ở góc tường, đầu gối tách sang hai bên, lộ ra huyệt nộn mở ra cánh hoa phía dưới, âm đế ở bên trong run run sưng lên.
Đôi tay để ở sau lưng, nỗ lực duỗi thẳng sống lưng, dán sát vào vách tường, trên chân cô còn đi một đôi giày cao gót màu trắng, bộ ngực non mềm dựng thẳng, để làm ra tư thế này cô đã phải dùng hết dũng khí, càng thêm hổ thẹn khi đối mặt với hắn, càng cảm thấy thẹn chính mình, đôi mắt đều đỏ thành một vòng.
Không rõ hắn vì cái gì muốn cô làm như vậy, giống tư thế ngồi của động vật, sống lưng không thể cong xuống, môi âm hộ bị ép mở ra xem rõ ràng.
Mà hắn chỉ là ngồi ở cách đó không xa, tiếp tục làm việc, âm thanh gõ bàn phím trở nên thanh thúy hơn bình thường, mỗi lần gõ xuống, đối với nội tâm cô đều là một loại tra tấn.
Cầu xin ánh mắt của hắn không cần nhìn tư thế dâm đãng của cô như thế, nhưng hắn lại cố ý tra tấn cô, thường xuyên liếc mắt tới, trong mắt có điểm trào phúng, làm cô cảm thấy thẹn, bên tai cùng cổ chuyển thành màu đỏ hồng, da thịt loã lồ trong không khí bắt đầu nổi lên phản ứng.
“Duy trì tư thế đấy, đừng nhúc nhích.” Âm lượng không to nhưng mười phần rõ ràng, Mật Khanh run rẩy đáp lại.
“Được chủ nhân.”
Giày cao gót bảy centimet đã làm gót chân ấn đau, đôi tay căng chặt cứng đờ, mỗi giây đối với cô đều là dày vò, nam nhân thực nhanh chuyên tâm làm việc, không có quay đầu lại nhìn cô.
Thời gian trôi qua càng lâu, Mật Khanh càng chờ đợi, hy vọng hắn có thể quay đầu nhìn cô một cái, chẳng sợ khi hắn nhìn sẽ thấy cơ thể cô miễn cưỡng chống đỡ, ít nhất cô có thể biết, hắn cũng không quên mất cô.
Thật là khó chịu, sắp không duy trì được nữa. Trước ngực phập phồng hô hấp đang run rẩy.
“A...”
Cô chịu rên rỉ, người đàn ông vẫn thờ ơ.
Trong lúc đang gọi bốn cái điện thoại, dùng ba loại ngôn ngữ để giao lưu, cô nghe không hiểu, chỉ biết bản thân phải quỳ xuống, chịu đựng không nổi.
“A...” Thật sự sắp không nhịn được.
“Ai cho phép em cúi đầu vậy?”
Mật Khanh vội vàng ngẩng đầu, dựng thẳng người, trên trán đã đầm đìa mồ hôi, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn hắn, biểu tình xa cách:
“Không muốn vai nữ chính nữa à?”
Một câu làm cô hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không khống chế được bắt đầu rơi ra.
Liên Dận Hành coi thường cô khóc, tiếp tục xử lý công việc.
Mật Khanh nhìn ra được hắn muốn tra tấn cô, không biết tại sao lại cố ý dùng cách này, có lẽ hắn đã sớm muốn làm vậy, nhưng cô không biết bản thân đã làm sai chỗ nào.
Hơn mười phút, hai chân cô đã không còn cảm giác, đầu gối quỳ xuống thật mạnh va chạm với mặt đất, ánh mắt nam nhân lạnh băng không vui nhìn về phía cô, ngón tay đang gõ bàn phím dừng lại, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó, Mật Khanh chịu đựng chân tê mỏi, nhưng rốt cuộc không đứng dậy được, chân đi giày cao gót mấy lần làm đầu gối ngã cắm xuống đất, tóc dài rơi trên bả vai gầy yếu, ngẩng đầu khóc, hy vọng có thể nhận được sự thương hại của hắn.
“Chó hoang chịu không nổi, chủ nhân, chân rất mỏi… Đã tê rần, chó hoang thật sự không được.”
“Tôi không muốn nghe lý do.”
Cô quỳ trên mặt đất, nâng bàn tay lên, hướng mặt mình dùng sức đánh lên một cái tát.
Bang.
Bang, bang! Bốp bốp.
Năm lần tự tát, lòng bàn tay cô tê mỏi, gương mặt hằn lên hình bàn tay, chậm rãi, tiếng nức nở càng lúc càng lớn, hắn không lên tiếng, tay cô không thể dừng lại.
Không dễ dàng chờ đến khi hắn nói chuyện xong.
“Dùng sức!” Tiếng hô phẫn nộ bắt cô phải gia tăng lực tay!
Nửa khuôn mặt của cô có cảm giác sắp hỏng rồi , một bên đánh một bên khóc, nước mắt làm ướt đẫm lòng bàn tay, oa oa. Gương mặt tinh xảo bị đánh hỏng, cô đánh đến tóc đẹp dính đầy trên mặt.
“Chó hoang sai rồi, đều là chó hoang sai! Chó hoang, a chó hoang đáng chết.”
Giằng co mười phút tự đánh, tiếng hắn khép lại máy tính mới làm cô dừng lại.
Mật Khanh khóc, ngực không ngừng thở phập phồng, vú tròn trịa run rẩy, núm vú cương lên bị hắn bóp chặt, dùng sức nắm lôi kéo hướng về phía trước.
Cô vừa khóc vừa dựng thẳng người, người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, cô hèn mọn bò tới chỗ hắn : “Chủ nhân, chủ nhân.”
Mật Khanh có dự cảm hắn sẽ đánh cô, nếu thật như vậy, cô tuần tới không thể tới đoàn làm phim nữa, lực đạo của bàn tay kia mặt cô không thể chịu được.
Liên Dận Hành rũ mắt, mặt lớn lên thật đẹp, là ngũ quan chính thống yêu nghiệt nhất cô từng gặp, nhưng gương mặt này cũng không làm cho cô hết sợ hãi hắn.
“Bò vào phòng vệ sinh đi.”
“Được, được! Chủ nhân!” Cô thở dài nhẹ nhõm, đồng thời cô cũng bắt đầu lo lắng, tiếp theo không biết hắn định tra tấn cô như thế nào.
Quỳ gối trên gạch men sứ, bàn tay Mật Khanh dán trên mặt đất, cúi đầu, nhìn hắn đi đến trước mặt mình, nghe được mệnh lệnh ngẩng đầu, theo chân dài nhìn lên trên, cởi bỏ khóa quần kéo quần lót xuống, lộ ra dương vật nửa mềm rũ ở đỉnh đầu cô, há mồm có thể miễn cưỡng ngậm được.
“Hút lấy nó.”
“Được.”
Mật Khanh khịt mũi, nhịn cơn đau ở má phải do chính mình tát đến rách da, há miệng ngậm lấy dương vật.
“Nếu em thể đem nước tiểu nuốt xuống thì vai nữ chính là của em.”
Cô không thể tưởng tượng mở to hai mắt.
Ngẩng đầu nhìn hắn lạnh nhạt: “Chuẩn bị xong chưa?”
Nước tiểu…
Cô chưa bao giờ cảm thấy cái loại đồ vật này có thể rót vào cơ thể cô, hơn nữa là từ trong miệng. Nhục nhã cùng tê mỏi, người đàn ông nhăn mày khi thấy cô do dự cùng bất mãn.
Cô căn bản không thể cự tuyệt, mặc dù hắn bắt cô uống nước tiểu.
Mật Khanh khóc nức nở gật đầu.
“Rất tốt.”
Chưa tới hai giây, nước tiểu ấm ám rót vào trong miệng, nhịn xuống sự ghê tởm buồn nôn từ dạ dày, cô không theo kịp tốc độ nhanh như vậy ừng ực nuốt xuống, vẫn là không thể tránh khỏi chảy ra một ít từ khoé miệng, đôi tay theo bản năng vươn lên che cằm, mùi lạ nhanh chóng ập lên mặt.
Không biết bản thân có bao nhiêu dũng khí mới chịu đựng được ghê tởm uống hết một miệng nước tiểu, hắn rút dương vật ra khỏi miệng cô, ngay lập tức xung quanh đều là hương vị làm gay mũi.
“Liếm sạch sẽ tay em đi.”
“Được.”
Mật Khanh dùng đầu lưỡi dơ bẩn liếm láp chất lỏng trong bàn tay.
Bàn tay to từ trên đỉnh đầu hạ xuống vỗ vỗ lên đầu cô: “Nhớ đánh răng sạch sẽ.”
“Chó hoang tuân mệnh.”
Mặt bị thương dùng thuốc mỡ bác sĩ Tần đưa cho, ít nhất phải đến ba ngày mới có thể khỏi, Mật Khanh đành xin nghỉ ba ngày.
Sáng hôm sau tỉnh lại, đau đớn nhất không phải da mặt bị thương mà khi đánh răng, lợi chảy máu rất nhiều, đau đớn.
Cô nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu, tìm kiếm di động, mở màn hình, nhìn thấy Từ Tiêu gửi tin nhắn cho cô: “Kẻ nào hôm trước đăng bài bôi xấu cô, Liên tiên sinh đang xử lý rồi “
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ