Chương 23: Cô thật sự vui vẻ sao?

1.3K 32 6
                                    

Edit: Lime
Vốn định drop rồi nhưng có các bạn ý kiến nên mình sẽ tiếp tục edit cho mọi người nha (^3^♪
-----------
Trương Mạc trong tay cầm cây lau nhà, đánh thằng lên đầu cô ta!

Cô gái bên cạnh cô ta sợ tới mức thét chói tai, run rẩy lui ra sau, nhìn hắn cầm gậy, lý trí hoàn toàn biến mất, muốn hướng chính mình xông tới.

“Không, không! Cứu mạng! Ở đây có kẻ điên, cứu mạng!”

“Cô câm miệng cho tôi!”

Trương Mạc muốn dùng gậy trong tay muốn xông tới chặn cái miệng thối của col ta lại, hàm răng hung tàn đáng sợ, hoàn toàn không còn dáng vẻ mang ánh mặt trời toả sáng của thiếu niên.

“Trương Mạc!”

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn thấy cô mặt không cảm xúc đứng ở góc tường, chột dạ muốn giấu cây lau nhà đi, nhưng đã bị cô thấy rõ ràng.

“Chị Khanh, em, em là nghe được các cô ấy nói, nói xấu chị nên em mới, em không phải cố ý đánh người.”

“Mật Khanh!” Cô gái bị đánh ôm đầu nhìn cô khóc rống: “Cô cảm thấy chính mình có hậu đài thì ghê gớm phải không? Một kẻ điên cũng có thể tới đánh tôi, có phải cô câu dẫn tên điên này, nghe thấy người khác sau lưng nói xấu cô, liền đi lên đánh người!”

“Tôi không có câu dẫn cậu ta.” Cô nhàn nhạt hỏi: “Cô nói tôi cái gì?”

Cô ta đuối lý lau nước mắt, bắt đầu ngồi xổm xuống che đầu khóc lớn: “Cứu mạng, đánh người, đánh người! Đoàn phim mà lại có loại người như cô sao? Cô có phải cảm thấy có hậu đài liền khó lường!”

Từ Tiêu nhìn bên kia thấy diễn viên quần chúng đi lại đây ngày càng nhiều: “Chị Khanh…”

“Cô câm miệng!” Trương Mạc hướng cô ta hét lớn, nước bọt văng khắp nơi: “Là tôi đánh cô, cô thấy rõ ràng là do tôi làm! Miệng không biết nói tốt, đến cả mắt cũng mù sao? Cô ngu ngốc còn dám ở sau lưng nói xấu người khác, tôi hôm nay phải đánh chết cô cũng muốn trừng trị cái miệng cô!”

“A a!”

Cô ta ngồi trên mặt đất, gào khóc nhìn đạo diễn cùng nhà làm phim chạy tới:

“Đạo, đạo diễn, ông có nghe hắn vừa nói gì không a ——”

“Ai nha được rồi được rồi!” Vũ Thành không kiên nhẫn phất tay, đối với Mật Khanh có chút nhút nhát.

“Tôi nghe nói các người ở đây cãi nhau, hai bên có thù riêng thì ra ngoài nói chuyện, tôi không phải công chứng viên, có chuyện gì thì đi tìm cảnh sát cho tôi!”

Ông ta quay sang một bên phất tay:

“Gọi cảnh sát, nhanh lên!”

Trương Mạc kiên cường đứng dậy hít mũi, ném cây lau nhà trong tay:

“Chính là tôi đánh cô ta, cô ta xứng đáng bị đánh!”

“Cậu bớt tranh cãi lại!” Vũ Thành chỉ vào cậu, hận đến cắn răng: “Tôi lúc trước lẽ ra không nên tuyển cậu vào tổ làm phim, đã giảm một nửa thù lao đóng phim, còn không bằng tôi tìm một diễn viên khác bớt phiền phức hơn!”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ