Chương 36: Muốn chạm đến mà xa không với tới

1K 24 5
                                    

Edit: Lime
Hậu trường lễ trao giải, Mật Khanh sửa sang lại trang phục lần cuối, khuyên tai lông chim kim sắc rũ bên tai, lại vô cùng hoà hợp với cái váy này, vòng cổ vừa vặn đặt trên xương quai xanh vô cùng tinh xảo.

Cổ đánh một lớp phấn nhạt, Mật Khanh cầm lấy vòng tay màu bạc vòng tay đeo lên, chuyên viên trang điểm bên cạnh hài lòng gật đầu: “Xong rồi! Rất hoàn hảo.”

“Cảm ơn.”

“Cô quá khách khí rồi, trang điểm cho cô cũng không cần phải quá cầu kì, ngũ quan của cô đã rất hoàn hảo rồi.”

Tóc dài buộc lên thành tóc đuôi ngựa thấp rũ xuống, tóc hai bên sườn uốn tùy ý bao quanh gương mặt.

Từ Tiêu vội vàng đi tới, đến bên cạnh cô khom lưng thấp giọng nói: “Vừa nãy tôi ở bên ngoài lại đụng phải cậu thiếu niên kia!”

Mật Khanh nhìn vào trong gương: “Trương Mạc?”

“Đúng đúng chính là cậu ta, tôi luôn cảm thấy cậu ta là âm hồn không tan, có phải là điều tra vị trí của cô ở đây rồi đến không?”

“Tôi cũng tò mò, cậu ta tới đây làm gì?”

“Không phải rất rõ ràng sao, nhưng mà tôi đã xem qua, cô với cậu ta ngồi cách xa nhau! Không cần lo lắng sẽ bị máy quay quay đến, nếu Liên tiên sinh không nhìn thấy, hẳn là sẽ không có việc gì.”

Từ Tiêu được trợ lý Thạch dặn dò rất kĩ, nhất định phải để cô cách xa các nghệ sĩ nam, có bao nhiêu xa bấy nhiêu.

“Được, bây giờ có thể đi trước không?”

“Có thể! Còn mười phút nữa bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi.”

Mật Khanh ước lượng kéo váy đứng dậy, quay đầu nhìn chuyên viên trang điểm gật đầu tạm biệt, Từ Tiêu hỗ trợ cầm góc váy lên: “Chị Khanh chậm một chút, chân đang đi giày cao gót.”

Váy cũng không nhẹ, tuy rằng đuôi váy là từng mảnh lông chim, nhưng bao nhiêu kim cương vụn trên eo lại khá nặng.

Vị trí của cô ở hàng thứ ba, các nghệ sĩ xung quanh được gọi tên cô đều không quen, thấy buổi lễ sắp bắt đầu rồi, Từ Tiêu nhanh chóng rời đi.

“Váy rất hợp.”

Bên tai bỗng vang lên giọng nói làm cô có chút kinh ngạc.

Quay đầu nhìn thấy người bên cạnh là cô gái đội mũ với đeo khẩu trang, vừa rồi còn tưởng là người đại diện của nghệ sĩ nào, nhưng mà cái giọng này, là Tam Hà Điệu Yểu.

“Váy là cô gửi tới?”

“Tất nhiên, tôi phải đi xe 5 tiếng đồng hồ xe tới đây! Chỉ để nhìn xem cái váy này mặc trên người cô sẽ ra bộ dáng gì.”

“Có vẻ cái váy này chưa được bày bán trên thị trường.”

“Ha ha ha thật hiểu tôi, cái váy này mới được may xong hai ngày trước, vốn định để nửa tháng sau mang đi trình diễn trên sân khấu thời trang, để cô mặc trước cũng là một hình thức tuyên truyền không tồi.”

“Cho tôi, không sợ mất giá sao?”

“Tuyên truyền miễn phí không mất gì, huống gì cô còn nợ tôi một chuyện.”

“Muốn tôi giúp cô như thế nào?”

Tam Hà vào thẳng vấn đề: “Tôi muốn gặp Liên Dận Hành.”

“Đã biết, nhưng cho dù tôi đồng ý, anh ta cũng sẽ không đồng ý.”

Điệu Yểu cười: “Cô đúng là tự tin, tạo cơ hội cho tôi đi!”

Mật Khanh nhắm mắt: “Không phải cô biết lịch trình của anh ta sao, nếu không lần trước cũng không trực tiếp đến nhà hàng tìm anh ta, bảo tôi tạo cơ hội cho cô, thật buồn cười.”

“Nhưng cơ hội của tôi không dùng được! Mật Khanh, trông cô có vẻ chán anh ta rồi sao?”

“Tôi không có nói như vậy.”

Cô ta chỉ vào nốt ruồi dưới mắt cô: “Biểu cảm trên mặt cô nói cho tôi biết!”

“Buổi lễ bắt đầu rồi.”

Nhân viên công tác len qua hàng ghế phía sau, vỗ vai thiếu niên.

“Xin lỗi, không được sử dụng điện thoại trong buổi lễ, phiền cậu đưa nó cho tôi giao, sau khi buổi lễ kết thúc sẽ trả lại cho cậu.”

Trương Mạc vội vàng ngẩng đầu: “A… Xin, xin lỗi, tôi chỉ chụp một tấm thôi, được không?”

Nhân viên công tác cười: “Tôi sẽ nhìn cậu xóa nó.”

Cậu xấu hổ tắt điện thoại đi, đặt lên tay người đó.

“Cảm ơn đã hợp tác.”

Cách chín hàng ghế, cậu từ phía xa nhìn cô gái phía trước,ở phía trước, trang phục như váy cưới mặc trên người cô toả ánh hồng nhạt rực rỡ, trong đám người làn da trắng làm người khác nhìn qua đều phải ngước nhìn.

Hối hận vừa rồi không bấm chụp ảnh sớm một chút, bộ dáng này, quá xinh đẹp, không muốn để cô xuất hiện trước màn ảnh, chỉ nên phơi bày trước mặt cậu.

Buồn cười thay khát vọng độc chiếm của cậu, bản thân còn chẳng có tư cách gì để mơ tưởng như vậy.

Cho đến khi cô lên đài nhận thưởng, luôn miệng nói ra từng câu cảm ơn, tiếng nói vô cùng thanh thúy, âm hưởng vờn quanh, dư âm lượn lờ, kéo dài không thôi.

Chỉ có vài ba câu nói, êm tai làm trái tim cậu nhảy lên, vỗ tay vang dội, hai mặt hưng phấn sáng ngời, nhìn chằm chằm người ở phía xa mà bản thân không thể với tới.

Những người còn lại cậu đều không quan tâm, chỉ chờ đến khi lễ trao giải kết thúc, chỉ muốn xông lên đi theo cô nói chuyện.

Vô tình đụng phải nghệ sĩ khác, vội vàng xin lỗi, đến cả nhân viên công tác muốn trả điện thoại cho cậu cũng không đuổi kịp.

“Chị Khanh, chị Khanh!”

Từ Tiêu chạy nhanh chạy tới đứng bên phải cô, ngăn cách hai người.

Ngại xung quanh có nhiều người như vậy, cô chỉ có thể gật đầu định lên tiếng.

Nhưng rất nhanh, nhóm người đại diện đã đi đến tìm nghệ sĩ nhà mình, lại ngăn cách Trương Mạc với cô lần thứ hai, đến lúc cậu muốn đi tìm người thì đã không tìm thấy.

Mật Khanh thở dài nhẹ nhõm một, Từ Tiêu kéo nàng nói: “Chị Khanh chúng ta mau đi, bằng không lát nữa cậu ta sẽ đuổi tới bãi đỗ xe mất.”

Ai ngờ miệng quạ đen hiển linh, chỉ tranh thủ khoác thêm áo khoác, mà lúc đến bãi đỗ xe ngầm đã thấy cậu ta đứng ở đó nhìn xung quanh tìm người.

Giữa nhóm nghêh sĩ mặc đủ loại trang phục, cậu ta vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn thấy người mà mình ngày đêm nhớ thương!

Mật Khanh dừng lại, tay giữ chặt làn váy cứng đờ, hỏi Từ Tiêu: “Sao cô lại biết cậu ta sẽ đợi tôi ở bãi đỗ xe?”

Từ Tiêu xấu hổ: “Tôi gặp không ít fan cuồng của nghệ sĩ, đều hành động kiểu này.”

“Oa, đã lâu không thấy chị Khanh!” Thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời xán lạn, răng trắng lộ ra.

Mật Khanh thở dài một tiếng: “Sao cậu lại ở đây?”

“Em ký hợp đồng với công ty quản lý! Người đại diện nói muốn em tới tới lễ trao giải này, không chừng có thể được máy quay phim lia đến, cho nên đã cho ta một cái thiệp mời.”

Quả là hỏi cái gì trả lời cái đó, một chút cũng không coi cô là người ngoài.

Mật Khanh gật đầu kéo váy đi trước: “Ồ, tôi đi trước.”

“Chờ, chờ đã chị Khanh!”

Lại ngăn trước mặt cô hỏi: “Chị đã quyết định sẽ đóng bộ phim nào tiếp theo chưa?”

“Không thể nói cho cậu biết.”

“A, kìa, để em xách váy giúp chị.” Nói xong cậu ta khom lưng muốn cầm lấy váy, bị cô kéo ra chỗ khác.

Từ Tiêu chặn cậu ta lại: “Công ty quản lý không dạy cậu lễ nghi sao? Váy của nghệ sĩ không thể tùy tiện xách hộ.”
“Tôi…”

“Dưới bãi đỗ xe có bao nhiêu paparazzi cậu còn không rõ sao? Có phải cậu cố ý tạo tại tiếng không?”

“Tôi, không, tôi không có!”

“Vậy đừng làm thế nữa.” Từ Tiêu đỡ eo Mật Khanh đi về phía trước, cậu đứng phía xa nhìn cô rời đi, hình như bản thân lại làm sai chuyện gì đó rồi.

Buổi tối, cậu nhận được điện thoại của người đại diện, tuy rằng mới chỉ gặp anh ta một lần lúc ký hợp đồng ở công ty, nhưng anh ta lại rất hưng phấn hỏi cậu: “Tiểu tử, có phải cậu có quan hệ với Mật Khanh không!”

“Cô ấy…”

“Ban đầu muốn cậu đến lễ trao giải để cậu thích nghi với các sự kiện lớn, không nghĩ cậu lại đi lăng xê cho tôi, ha ha ha cậu giỏi lắm! Còn dám xách váy cho cô ta? Cậu tiểu tử này rất có tiền đồ, yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu tốt cho cậu!”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ