Chương 11: Rõ ràng là bị ép làm vậy

1.6K 25 0
                                    

Edit: Lime
“Chị Khanh, chị Khanh! Em thật sự rất thích chị, có, có thể chụp một bức ảnh không?”
Mật Khanh theo tiếng cười gật đầu: “Có thể.”
“A a cảm ơn chị!”
Cô gái giơ điện thoại lên, cô cong lưng, căn hai người vào khung ảnh nhấn nút chụp, Mật Khanh nghiêng đầu, nhìn camera làm dáng giống cô gái kia.
Tách, tách liên tiếp vài tiếng, cô ấy vui vẻ dậm chân cảm ơn.
“Là tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng, cảm ơn mọi người đã tới sân bay đón tôi.”
“ Chị không cần khách khí như vậy! Bọn em dù sao cũng là hậu viện hội fans của chị, mỗi bộ phim của chị bọn em đều nghiêm túc xem!”
“Cảm ơn.” cô lộ ra răng trắng, đôi mắt cong thành trăng non, phảng phất có tia sáng. Nữ diễn viên lạnh lùng trên phim đối mặt với fans của mình lại là vẻ bình dị gần gũi, fans xung quanh rất vui mừng.
Mật Khanh tháo kính râm treo ở cổ áo sơ mi, đi lên phía trước nhận lấy các bảng kí tên ở xung quanh, nhanh chóng cầm bút ký xuống, cô không ngừng hướng tới các fans của mình gật đầu cảm ơn.
Cho đến khi bảo an sắp tới, cô đứng ở một bên khu chờ, các fans vẫn đưa tới thư, bảng kí tên cùng hoa có tên của cô qua đưa qua.
“Chị Khanh! Có thể kí vào chỗ này trên áo khoác của em không?”
“Có thể.”
“Cảm ơn chị rất nhiều!”
Cô kí đến người cuối cùng, mới tạm biệt bọn họ: “ Trên đường về nhớ cẩn thận.”
“Chúc chị công tác thuận lợi!”
“Chị Khanh hẹn gặp lại!”
“Hẹn mọi người lần sau!”
Mật Khanh xoa cánh tay nhức mỏi, kéo kính râm bỏ vào tủ đồ bên cạnh ghế dựa, vô cùng mệt mỏi.
“Nhiếp ảnh gia đã đem những tấm ảnh đẹp nhất hôm nay tới, cô xem qua một chút.” Từ Tiêu đưa qua.
“Đẹp rồi, đăng đi.”
“Quyết định không cần sửa sao?” Cô hỏi: “Hay là chỉnh màu một chút cho phù hợp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện ở sân bay.”
“Cũng được.”
Cô đối với chuyện này không quá để ý, Từ Tiêu lúc mới tiếp cô cũng mới phát hiện ra, cô gái này quay chụp quảng cáo, tuyên truyền nhưng lại không có tài khoản mạng xã hội, chưa bao giờ xem những bình luận đó, nhưng cô ấy đối với fans vẫn rất tốt, luôn là cảm kích, yêu thương.
Từ Tiêu vẫn là nói với nhiếp ảnh gia không cần chỉnh sửa, tính toán thời gian đăng những bức ảnh đó lên, bài đăng lần này bên dưới đều là khen ngợi, có lẽ chưa tới nửa giờ sẽ lên hotsearch.
Vừa định thông báo cho cô biết bài đăng gần nhất lại lên xu hướng, quay đầu nhìn lại, cô đang nghiêm túc mở thư của fans, cẩn thận giấy A4 gấp bên trong, trên đó toàn là lời yêu thương hâm mộ đối với cô, bút đủ màu sắc thể hiện tình yêu.
Cầm trên tay bức thư là cô gái xinh đẹp tươi cười, càng thêm xán lạn, cẩn thận đọc thầm mỗi một câu, fans báo cho cô tin vui, thi đậu đại học, lại đi nơi nào du lịch, gần đây đã xảy ra chuyện gì tốt.
Một phong tiếp một phong, cô đều xem rất nghiêm túc.
Cho đến khi thư bị ướt, cô bắt đầu khóc, nước mắt rơi trên chữ trên giấy.
“Chị Khanh.” Từ Tiêu đưa cho cô khăn giấy.
Nàng nhận lấy lau nước mắt, nhỏ giọng nức nở khịt  mũi.
“ Tôi chỉ là, trước nay chưa từng nghĩ bản thân lợi hại như vậy, là tôi tiếp thêm động lực, giúp bọn nỗ lực như vậy sao?”
“Theo đuổi thần tượng là dựa vào hình tượng của họ, nỗ lực muốn đi theo bước chân của cô, tôn sùng phẩm chất của cô, đối với fans cô vừa là động lực cùng mục tiêu của họ.”
“Nhưng mà từ trước đến giờ tôi đều không được nguờ khác kì vọng như thế.” Cô mất khống chế, tay che mặt khóc nức nở.
Từ Tiêu suy nghĩ, nghệ sĩ lớn bé cô từng bồi dưỡng hơn mấy chục người, đây là lần đầu tiên cô gặp loại tình huống này.
Chỉ có vài người có lưu lượng lớn, đồng thời không trầm mê trong danh lợi quyền thế, không coi fans như cây kim tiền mà hái.
Mật Khanh đến khách sạn liền ngủ, Từ Tiêu ở phòng khách cách vách xử lý, lên kế hoạch lịch trình tiếp theo thì nhận điện thoại từ trợ lý Thạch.
“Mật tiểu thư đang ngủ.”
“Vâng, không có gì bất thường, hôm nay lúc fans đến đón ở sân bay cảm xúc có hơi kích động, khóc một chút.”
“Được, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
Chờ Từ Tiêu ngắt máy, Thạch Thạc mới đem chuyện vừa rồi kể lại cho người đàn ông bên cạnh.
“Khóc?”
“Đúng vậy, cô Từ nói nguyên nhân là xem thư của fans.”
Hắn chống cằm, nhìn ảnh chụp trong màn hình máy tính. Một thân thanh thuần sơ mi trắng quần jean, chân đi giày cao gót màu trắng, dáng người cao gầy, dùng cặp tóc màu vàng đơn giản kẹp tóc dài sau đầu. Dung mạo xinh đẹp đủ để người khác một khi đã gặp qua là không quên được, cổ trắng non mịn phơi bày trong không khí, có lẽ một véo liền rách.
Liên Dận Hành nắm chặt lòng bàn tay, có chút khó chịu, mạch máu uốn lượn trên mu bàn tay, so với khi nãy càng rõ ràng hơn.
Hắn đóng trang web, ngồi thẳng dậy: “Thông báo lịch trình ngày mai, nhanh chóng kết thúc công việc bên này đi.”
“Được ạ.”
____________
Ngày đầu tiên ở đoàn làm phim mới, trên trang bìa weibo official của đoàn, Mật Khanh đứng ở vị trí thứ hai bên phải, không phải diễn viên chính cũng coi như không phải vai phụ quan trọng, trong đám người thân ảnh nhỏ đến mức tìm không thấy.
Nhưng mà vẫn là có người đem ảnh của cô ra, trêu chọc “Phông nền” lại một lần xông lên trong tầm mắt của mọi người.
Rõ ràng lớn lên xinh đẹp yểu điệu nhiều vẻ, có nhân khí cùng tiền vốn, nhưng lại không được đóng vai chính, làm người khác tiếc nuối.
Mật Khanh ở khu nghỉ ngơi đọc kịch bản, không ít diễn viên quần chúng chạy tới muốn xin chữ kí của cô, tuy rằng ở đoàn phim muốn ký tên là điều cấm kị bất thành văn, nhưng cô cho dù là ai đến cũng không cự tuyệt.
Từ Tiêu sửa lại đồ trang sức phức tạp của cô, cong lưng thấp giọng nói: “chị Khanh cô chú ý một chút, đừng ký vào tờ giấy trắng nào.”
“Tôi biết rồi.”
Chẳng được bao lâu, đạo diễn cầm loa tới nói chuyện.
“Tôi đã từng xem cô diễn rồi, đều rất tốt! Có lẽ đến cảnh của cô cũng sẽ diễn tốt thôi, giờ chưa có cảnh của cô, chúng ta tán ngẫu một chút!”
Người của đoàn phim tính tình đều ôn hòa, không có gì bất thường, đạo diễn không tính là quá nổi tiếng, mấy năm gần đây mới có tác phẩm tiêu biểu nhiều hơn, cùng diễn viên giao lưu không giống như người đã có tuổi, Mật Khanh cùng ông ấy trò chuyện về các cảnh trong phim, mấy lần nói đến chuyện ngoài lề, cười rất thú vị.
“Tôi cùng đạo diễn Vũ Thành nói chuyện, ông ấy muốn cô đóng vai nữ chính nhưng bị từ chối, không ngờ cô lại nhận vai nữ số 4, lần trước ăn cơm còn cùng nhau nói chuyện , ông ấy muốn gặp phải cô hỏi xem cô nghĩ như thế nào, vai nữ thứ 4 không thể so với vai nữ chính!”
Mật Khanh nghe xong, trên mặt tươi cười bỗng cứng nhắc.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ