Chương 83: Ngoại truyện 15: Con đưa mẹ đi được không??

508 28 8
                                    

Edit: Lime
Cmt nha ←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ

Mãi cho đến trước năm hai Mật Lộ Vân chưa từng được về nhà.

Đôi khi cậu cũng muốn lén về nhà, nhưng bây giờ sân nhà đều lắp thiết bị cảnh báo, khoá cửa cũng đổi rồi, chỉ có hai bác là thường xuyên tới trường thăm cậu.

Sau khi thi đại học xong cả hè cậu cũng ở lại nhà bác, có nhà không thể về, Liên Dận Hành đã biết bí mật của cậu, không còn xem cậu là con nữa.
Lúc rảnh rỗi Mật Lộ Vân thường tìm những tin tức về mẹ trong quá khứ, trước đây trong giới giải trí có vẻ cũng rất hot, nhưng tại sao cuối cùng lại rời khỏi giới giải trí, tìm khắp các trang mạng cũng không tìm được thông tin nào.

Mẹ cậu vốn không phải chỉ bị nhốt trong nhà, trở thành chim trong lồng, rõ ràng mẹ nên toả sáng nơi ánh đèn sân khấu chứ không phải như bây giờ trốn trong chăn đến gặp người khác cũng không chịu.

Hỏi bác Qua Nhã trước nay đều yêu thương mình, bác chỉ xoa đầu cậu, coi cậu như con trai ruột.

“Chuyện đã qua rồi không cần phải nhắc lại.”

Cuối cùng vẫn không nhịn được nỗi tò mò, lên năm hai cuối cùng cha cậu cũng cho cậu về nhà, tình cờ lại đúng lúc gặp chú Thạch mang đồ tới.

Cậu bị cấm không được tới gần phòng ngủ, Mật Lộ Vân chỉ có thể đến khi Thạch Thạc đi ra từ thư phòng, kéo vào bếp lặng lẽ hỏi.

Chú có vẻ khó xử, không nói một lời.
“Ai nha chú nói cho cháu đi mà, làm ơn làm ơn đi mà chú Thạch, cháu thật sự rất muốn biết.”

Nếu Thạch Thạc mà nói ra chỉ sợ Liên Dận Hành cũng không nể tình bao nhiêu năm làm việc mà xử lý mình mất.

“Hay là cậu thử tìm kiếm trên mạng xem?”

“Cháu đã tìm rồi nhưng không thấy nên mới hỏi chú đó, cháu muốn biết tại sao mẹ lại không ở trong giới giải trí nữa, chỉ đơn giản vậy thôi mà, sao ai cũng không nói vậy.”

Thạch Thạc gợi ý: “Có thể đi hỏi người đại diện trước đây của cô ấy mà.”

Đôi mắt cậu đột nhiên sáng ngời: “Đúng rồi, thế mà cháu lại không nghĩ tới chứ!”

“Cảm ơn chú!”

Thạch Thạc cười cười, nhanh chóng rời đi, dù sao cũng không phải chính mình nói ra vậy là không sao rồi.

Nhiều năm qua đi, đã từng chỉ là một người đại diện nhỏ, bây giờ đã tự mở công ty với phòng làm việc quản lý biết bao nghệ sĩ lớn nhỏ.

Hôm nay lại có người gọi điện tới, tự xưng là con trai Mật Khanh muốn gặp cô. Từ Tiêu lập tức sửng sốt, phản ứng lại mới hẹn gặp cậu ta.

Người trước mặt mang dáng vẻ nhiệt huyết như ánh dương, quả nhiên là chọn lấy hết tất cả nét đẹp của cha mẹ, lớn lên nhất định có thể lấn sân sang giới giải trí, đáng tiếc là lấy thân phận của cậu ta thì không thể, nếu không cô sẽ ngay lập tức làm hợp đồng với cậu ta.

Mật Lộ Vân hai tay nâng mặt, cười tươi như hoa.

“Muốn biết tại sao Mật Khanh lại rời khỏi giới giải trí?”

“Đúng ạ! Có thể nói cho cháu không?”

“Bởi vì bạo lực gia đình đấy, bạo lực gia đình!” người đàn ông đẩy cửa bước vào, giật cà vạt trên cổ ra, đi vào ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, một tay vắt ngang lên ghế, không coi ai ra gì coi thường nhìn cậu.

Người mặc vest trông tưởng thành chất phác mà lại trông vô cùng chán ghét cậu, Mật Lộ Vân dù sao cũng chú ý tới giới giải trí, cũng biết đây chính là diễn viên nổi tiếng, cũng là nghệ sĩ hàng đầu của công ty này.

“Bạo lực gia đình?”

Từ Tiêu nhìn người bên cạnh, cũng không nói gì.

“Đúng vậy.” Trương Mạc bỏ chân xuống, tay chống đùi, híp mắt cười nhạo: “Cha mày đánh cô ấy, còn ép cô ấy làm chó, bắt mẹ mày quỳ lại còn sủa, lại còn tra tấn cô ấy, quay video đăng trên mạng ép cô ấy rời khỏi giới giải trí, mày không biết hắn đánh mẹ mày tàn nhẫn bao nhiêu, sau đó lại bị cưỡng ép sinh ra mày.”

“Trương Mạc!” Từ Tiêu cảnh cáo anh.

“Chị, em chỉ nói thật mà thôi, thằng bé này cơ thể chắc cũng không lành lặn đâu nhỉ, hay là nó cũng không biết gì.”
Trương Mạc gõ gõ mặt bàn làm thiếu niên đang sững sờ phục hồi tinh thần, hỏi: “Bây giờ cha mày còn đánh mẹ mày không?”

Cậu hơi hé miệng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Lắp bắp nói.
“Không… Không, cha chau, đối xử với mẹ rất tốt.”

“Lương tâm cắn rứt à? Tên đáng chết kia, mày là con của hắn, chắc cũng không khác cha mình là bao đúng không?”

Cậu không nghĩ cha sẽ đánh mẹ. Quả thật cậu không biết, bởi vì cha là người yêu mẹ nhất trên đời.

Trên đường về nhà, cậu sững sờ ngồi trên taxi, suy nghĩ rất xa rất xa về đoạn video mà Trương Mạc cho cậu xem, cô vậy mà lại bất lực bi phẫn ở trước máy quay, mặt sưng phù mà làm giống như chó. Vậy mẹ bây giờ nhát gan ngày ngày chỉ biết trốn trong chăn là do cha gây ra sao.

Về đến nhà, nhìn thấy cha đang nấu cơm, cố đè nén cảm xúc, rốt cuộc cũng là vì bản thân không thể làm gì mà chấp nhận. Ít nhất bây giờ cậu cũng không có cách nào để chống lại người đàn ông này.

Đến cả tư cách gặp mẹ cũng không có.
Bác Qua Nhã mỗi ngày đều tới nói chuyện với mẹ, cũng nhờ vậy mà khi cậu tốt nghiệp đại học mẹ cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng, ngồi trên bậc thang ngoài vườn hoa nhìn cỏ cây hoa lá. Liên Dận Hành cũng vì cô mà còn xây một cái đài phun nước ngoài vườn.

Khi Mật Lộ Vân về nhà, thấy mẹ đã lâu không gặp mặc áo ngủ, bả vai khoác áo khoác của Liên Dận Hành, cũng không che được cơ thể mảnh mai, tóc đã dài đến eo, buộc đuộc ngựa rũ sau lưng, ngây ngốc nhìn ra hồ nước.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn, cho đến khi cậu cất tiếng gọi mẹ. Khuôn mặt Mật Khanh đã tái nhợt quá mức, làn da hàng năm không lộ dưới ánh mặt trời đã trở nên không còn huyết sắc, cô không có sức sống, uể oải rũ mắt làm người ta đau lòng.

Liên Qua Nhã đứng lên: “Dì đi thay nước trà, cháu ở lại với thằng bé nhé, đã lâu không gặp nó rồi đúng không?”
Cô không nói chuyện, Mật Lộ Vân nhanh chóng đi qua, bỏ túi ngồi bên cạnh cô. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần gũi với mẹ đến vậy, còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội, hương hoa mà không nồng, nhàn nhạt khiến người ta lưu luyến khó quên.

“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?”

Cậu rất muốn biết.

Nhưng không nghe thấy cô trả lời, nhìn đôi tay của cô, đầu ngón tay tinh tế mịn màng, mười ngón như búp măng, cổ tay như sen trắng, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy…

Cậu nuốt nước bọt, lớn mật cầm lấy tay cô, bàn tay to bao bọc lấy từng ngón tay trắng nhỏ, mềm mại ấm áp.

“ Mẹ.”

“Con đưa mẹ đi có được không?.”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ