Chương 82: Ngoại truyện 14: Tình yêu cấm kỵ

437 18 8
                                    

Edit: Lime
Cmt cho mình lấy động lực nha (⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠→

Năm lớp một khi cô giáo giao bài tập về nhà, đề bài viết về người mình yêu nhất. Mật Lộ Vân không cần nghĩ ngợi đã viết: Mẹ em.

Mẹ là người dịu dàng nhất trên thế giới, như kho báu bị cất giữ, có mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, trên gương mặt xinh đẹp có nốt ruồi ở đuôi mắt…

Mới 6 tuổi vốn từ không đủ để viết ra những lời hoa mỹ, nhưn Mật Lộ Vân có thể dùng tất cả những từ ngữ mỹ lệ nhất mà mình biết trên đời để tả mẹ.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy tấm poster kia của bạn cùng bàn, bé đã chỉ và bảo đó là mẹ của mình, nhưng nhận lại chỉ có tiếng cười, không có ai tin mình, ngay cả cô giáo cũng vậy.

Lên lớp 11, khi cô giáo yêu cầu viết về nhân vật mà bản thân yêu nhất, Mật Lộ Vân vẫn không do dự, lại viết: Mẹ.
Dù ở trên thế giới này không thiếu những người ưu tú nhưng trong cảm nhận của mình thì điều đó mãi không thay đổi, một “Mỹ nhân ngủ”, lại còn thân mật gọi cô là mỹ nhân, ngày ngày chỉ biết sợ hãi cuộn tròn ở mai rùa trong phòng, nửa bước không trở ra như một nàng tiên sống mãi cùng năm tháng.

Mà bài văn này lại bị gọi phụ huynh.
Đứng ngoài cửa văn phòng, Mật Lộ Vân nghe giọng của cô giáo, nói mình có tình cảm quá mức với mẹ, cần phải được giáo dục để thay đổi tư tưởng lệch lạc.

Chiêm Triều Tông ra khỏi văn phòng, xoa xoa đầu Mật Lộ Vân. Lúc lên xe, bản thân chỉ có thể thấp giọng: “Bác có thể đừng nói cho cha cháu không?”

Chiêm Triều Tông lái xe, mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng không ảnh hưởng tới tuấn dung, chỉ là có vẻ đang đau đầu, nhăn mày, đây là lần đầu tiên ông gặp phải tình huống này. Cả đời đã trải qua biết bao thăng trầm, biết bao chuyện lớn nhỏ, hôm nay lại ở chỗ này gặp phải chuyện khó xử như vậy.

Ông cùng Qua Nhã không có con, khi Lộ Vân lên bảy, Qua Nhã mỗi ngày đều muốn gặp cháu mình, thường xuyên đến nhà Liên Dận Hành. Tình cảm với thằng bé rất tốt. Chuyện này đã duy trì đến mười năm, mười năm rồi đây là lần đầu tiên ông biết Lộ Vân vậy mà lại tình cảm vượt quá giới hạn với mẹ mình, lại còn bị một cô giáo phát hiện.

“Bình thường cháu có nói chuyện với mẹ không?”

Mật Lộ Vân ôm cặp lắc đầu.

“Trước nay mẹ đều không cho cháu tới gần, lúc nhỏ còn mắng đuổi cháu ra ngoài, bây giờ thì đỡ hơn chút, lần trước cháu mang cơm cho mẹ, mẹ còn chịu ăn đó!”

Quả thật trước nay mẹ đối xử với bản thân không tốt, thậm chí làm như không quen biết đứa con ruột này, luôn cho rằng mình sẽ bị giết hại đem hắn trở thành sẽ giết hại, mỗi ngày đều đề phòng chỉ cho Liên Dận Hành tới gần dỗ dàmh an ủi, cho nên Mật Lộ Vân lớn lên càng thiên hướng tình thương của cha, tình thương của mẹ lại thiếu hụt, Chiêm Triều Tông cuối cùng cũng hiểu vấn đề ở chỗ nào.

“Cho nên cháu mới ảo tưởng tình yêu thương của mẹ sao?”

“Cháu không có ảo tưởng! Bây giờ mẹ cháu cũng không chán ghét cháu.”
Mật Lộ Vân càng nói lại càng nắm chặt cặp sách, nhìn chân mình, quần đồng phục đã ngắn đến trên mắt cá chân, dần trở nên nghẹn khuất.

Trước khi xuống xe cậu vẫn không ngừng cầu xin bác đừng nói cho cha mình biết. Chiêm Triều Tông chỉ đưa hắn về nhà, nhăn mày bộ, vẫy vẫy tay lái xe rời đi.

Mật Lộ Vân về đến nhà, chuyện đầu tiên là bỏ cặp, chạy vội lên tầng đi vào phòng ngủ. Cẩn thận mở cửa nhìn vào trong.

Quả nhiên mẹ vẫn đang ngủ, luôn là như vậy, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, nghiêng người nằm cũng có thể thấy phía dưới hai chân vẫn đang cuộn tròn, dường như làm vậy sẽ đem lại cảm giác an toàn.

Mật Lộ Vân không nhịn được bật cười, hai mắt cong cong, bên dưới mắt trái có nốt ruồi mờ mờ. Đó là nốt ruồi mà cậu tự hào nhất, tuy rằng không giống hệt của mẹ, nhưng đây cũng là điểm giống nhau của hai mẹ con.

Hôm nay bởi vì bị gọi phụ huynh mà về sớm, lúc Liên Dận Hành mua đồ ăn về nhà, hiển nhiên không nghĩ cậu đã về, đang ngồi trong phòng khách làm bài tập. Ngẩng đầu gọi một tiếng cha.
Hắn chỉ ừ một tiếng, đặt đồ ăn ở đó xong lên tầng.

Tay ngừng viết, cậu cẩn thận nghe, cảm thấy nghe vẫn chưa rõ, lại rón rén lên tầng, lén lút ghé vào ghe hở ngoài cửa.

Liên Dận Hành nhẹ nhàng đánh thức cô vẫn đang ngủ say, hôn từ trán cô xuống cổ, tay thò vào chăn không an phận, hắn hôn đến cổ , ngay sau đó lại lấp kín cánh môi cô sắp thốt ra tiếngl rên rỉ.

Quỳ gối mép giường chậm rãi đè lên cơ thể cô, mỉm cười cưng chiều nói: “ Thoải mái không?”

Từ trước đến nay mặt luôn trắng bệch dần trở nên ửng hồng, cô vươn cổ lên, hết sức gợi cảm, cánh môi ẩn nhẫn hơi cắn, cố gắng loại bỏ những tiếng rên rỉ, mồ hôi thơm quyến rũ, nồng đậm hương vị tình dục.

Lúc Liên Dận Hành xuống tầng chuẩn bị nấu cơm, nghe thấy tiếng trong phòng tắm, vòi hoa sen mở rất lớn, rõ ràng vừa rồi còn đang làm bài tập đột nhiên chạy đi tắm, hắn đi qua xem, bài tập vẫn chưa làm một chữ nào.

Hôm sau Mật Lộ Vân cùng mấy người bạn đi tiệm net, ý đồ muốn xoá bỏ những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu. Lúc về đến nhà mặt tiều tụy mặt vàng như nến.

Ngoài cửa có hai đôi giày, có lẽ là hai bác tới.

Cậu rửa mặt trong nhà vệ sinh, từng giọt nước chảy dọc theo sườn mặt, theo mũi thẳng chảy xuống cánh môi, cậu vươn đầu lưỡi liếm bọt nước, nhìn bản thân trong gương có vài phần giống cha, lúc đứng với mẹ cũng có thể tự tin một chút.

Cậu cười, cặp mắt cong cong, đóng vòi nước, tay vỗ vỗ lên áo hoodie đỏ.
Mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh, không biết cha đã ngồi trên sô pha từ bao giờ, tràn ngập uy áp nghiêm túc nhìn cậu.

“Cha đã đăng kí cho con ở kí túc xá, từ tuần sau dọn ra ở, cuối tuần cũng không cần về nhà.”

Lời này vừa nói ra, ý niệm duy nhất trong đầu cậu là làm sao có thể ngắm nhìn mẹ nữa đây, đối diện với cha uy nghiêm, hét lớn phản kháng.

“Tại sao chứ! Con không muốn ở kí túc!”
“Lại đây.”

Trái tim cậu treo ở cổ họng, đi qua, trong đầu suy nghĩ nên làm thế nào để thuyết phục cha không để mình ở kí túc xá.

Liên Dận Hành ra quyền tốc độ cực nhanh đánh lên mặt cậu làm cậu ngã lăn trên mặt đất hai vòng, dây áo hoodie dây thừng cũng văng lên mí mắt, che mặt kêu lên.

Liên Qua Nhã ở trên tầng nghe thấy tiếng chạy ra, nhìn thấy vậy vội vã chạy xuống: “Làm cái gì mà lại đánh thằng bé hả Liên Dận Hành!”
Chiêm Triều Tông từ bếp chạy ra vội vã kéo cô vào phòng.

Mật Lộ Vân che mặt, bị hắn nắm lấy cổ áo, khó khăn hít thở, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cha giận dữ đến nổi tơ máu trong mắt, nếp nhắn nơi khóe mắt như muốn ép chết mình.

“Mày là con của tao, không phải là súc sinh!”

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ