Chương 12: Giao dịch lớn (Cao H)

2.6K 27 0
                                    

Edit: Lime
“Nhân vật nữ số 4 này là Liên tiên sinh cố ý yêu cầu sửa chữa, tuy tôi cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng đây không phải là chuyện tôi có thể quyết định.”
“Ừ tôi biết rồi.”
Cảm giác bất lực chua xót, Mật Khanh dựa vào ghế, nhắm mắt có chút bực bội.
Từ Tiêu nói sang chuyện khác muốn giúp tâm trạng cô tốt hơn một chút: “ Bộ phim “Dân quốc thịnh yến” của cô đã bắt đầu tuyên truyền, hưởng ứng cũng không tồi, tháng sau dự định sẽ quảng bá lần hai, trailer trên mạng cũng đã có hơn hai trăm triệu lượt xem.”
“Lần trước sau buổi giao lưu với fans ở sân bay có một số nhãn hiệu thời trang muốn hợp tác với chúng ta, đều là những thương hiệu tương đối phổ biến, cô xem một chút, tôi đã điều tra tới thị trường hưởng ứng của các nhãn hiệu đó.”
“Không biết, cô quyết định cái nào thì chọn cái đó đi.”
Cô nhắm hai mắt, vô tâm lắng nghe.
Mở mắt ra hỏi tài xế phía trước: “ Mất bao lâu nữa có thể tới khách sạn?”
“Mười phút.”
Từ Tiêu miễn cưỡng đi xuống.
Mật Khanh cầm di động, màn hình là cuộc trò chuyện cùng Liên Dận Hành, trong lòng do dự, không biết có nên gửi tin nhắn hay không.
Muốn gửi cái gì?
Hỏi hắn vì sao không cho cô làm nữ chính, mà lại chọn cô làm nữ số 4.
Nửa ngày sau, cô bỏ di động xuống, trong lòng vô cùng khó chịu, cô thậm chí cảm thấy bộ phim huyền huyễn này, chỉ có mười bốn cảnh, cũng là Liên Dận Hành chọn cho cô. Có lẽ còn có kịch bản tốt hơn nhưng hắn không cho mình.
Liên Dận Hành khi trở về, cô đã ở đoàn phim mới đi một vòng, ở đây chỉ có 14 cảnh diễn, cô cũng sắp quay xong.
Hắn đột nhiên xuất hiện ở phòng khách sạn của cô, buổi tối vừa về Mật Khanh rất khiếp sợ, thấy hắn ngồi trên sô pha cầm máy tính làm việc, một tay cầm di động đặt ở bên tai, thanh âm nghiêm túc trầm thấp, rõ ràng là đang nói công sự.
Chỉ là bớt thời gian từ màn hình máy tính ngẩng đầu nhìn cô một cái, ngón tay chỉ xuống bên chân hắn.
Mật Khanh hiểu ý của hắn, cúi đầu cởi giày, rũ lông mi, đem sự không tình nguyện trong đáy mắt giấu đi.
Cô vừa mới ăn cơm xong, không muốn làm chuyện này.
Quỳ gối chỗ huyền quan, từ đó bò qua chỗ hắn, vì đóng phim đổi trang phục nên cô chỉ mặc một cái váy ngắn, để lộ đôi chân dài.
Người đàn ông lấy máy tính trên đùi ra, để trên sô pha bên cạnh, nghiêng đầu qua gõ bàn phím, một bên gọi điện thoại, nói với đầu dây bên kia ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, không phải tiếng Anh, hình như là phát âm của khu vực trung Âu, từ miệng hắn nói ra, vạn phần gợi cảm, khiến người khác da đầu tê dại.
Hắn kéo quần tây màu xám xuống, kéo quần lót ra, Mật Khanh vùi đầu qua , hương vị so với ngày thường nặng hơn, chắc hắn chưa tắm rửa gì.
Vội đến mức không kịp tắm gội sao?
Nhịn xuống cơn buồn nôn từ dạ dày, mở môi ra, ngừng thở, ngậm lấy vật thể thô mềm, liếm mút ở trong miệng, hỗn hợp nước bọt cùng đầu lưỡi, động tác trúc trắc chậm rãi càng ngày càng thuần thục, thịt căn trong miệng nhanh chóng bành trướng ra, khóe miệng treo nước miếng, cô muốn dùng lực nuốt xuống, mũi hô hấp rõ ràng, có thể ngửi được lông mao mang hormone đặc trưng của riêng hắn.
Tanh quá mức, cảm giác không khoẻ dâng lên, nhắm hai mắt không cho chính mình phát ra tiếng nôn khan đã là cực hạn, nước mắt đầy trong hốc mắt.
Hai mắt đẫm lệ ngước lên nhìn người đàn ông, cái miệng nhỏ hút vật trong miệng làm hai má hõm vào, hai mắt đáng thương chuyển động nước mắt.
Tay người đàn ông đang gõ phím dừng lại, mắt lá liễu nguy hiểm nheo lại, ánh đèn chiếu xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khảy mái tóc của cô, cùng nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia, vừa nói lời nói dừng lại một chút.
Cô giống mèo con nhau ngồi ở giữa háng hắn, hút vật cứng, cầu xin thương hại.
Mà Liên Dận Hành lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất đánh vỡ ảo tưởng của cô, tay đang vuốt ve sợi tóc của cô dùng lực, ấn đầu cô xuống, đem nguyên cây côn thịt xuyên thấu yết hầu.
Khụ a ——
Phát ra âm thanh nước bọt quái dị, da ở khoé miệng bị căng nứt ra, tròng mắt long lanh ban đầu cũng vì trừng lớn mà trở nên dữ tợn hơn.
Có lẽ âm thanh cô phát ra quá lớn, làm bên kia điện thoại hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Liên Dận Hành chỉ là bảo có chuyện quan trọng. Chào hai tiếng, liền ngắt điện thoại.
Túm tóc cô, nước miếng chảy đầy côn thịt.
Nàng cấp tốc thở hổn hển, mặt đỏ bừng nước mắt lăn lộn, bên miệng nước miếng chảy dọc, hắn muốn đẩy xuống lần nữa, Mật Khanh nức nở vội đẩy đầu gối hắn ngăn lại.
“Chủ nhân, khụ… Chủ nhân!”
“Em đã biết xin tha đối với tôi mà nói không có tác dụng mà.”
“A không không phải! Chó hoang muốn xin chủ nhân một chuyện!”
Hắn có phần hứng thú: “Em nói xem.”
“Tôi muốn, vai nữ chính của bộ phim kia. Cầu xin chủ nhân, tôi làm gì cũng được.”
“Vậy thì phải xem biểu hiện hôm nay của em.”
“Chó hoang sẽ thể hiện tốt, sẽ —— a!”
Không chờ cô nói cho hết lời, dương vật to lớn lấp kín yết hầu cô không một kẽ hở, cổ nhô lên một vòng, niêm mạc yếu ớt bị thương, Mật Khanh đau muốn chết, chóp mũi chôn ở lông mao cứng rắn, cọ xát làm da cô vừa ngứa vừa đau, hô hấp khó khăn.
Tóc bị túm, mấy lần dừng lại hô hấp căn bản không kịp làm cô thở dốc, dẫn tới mặt nín thở thành xanh tím, quá mức thống khổ, trong lòng bàn tay sũng mồ hôi.
“Chịu không nổi?”
Nam nhân cười nhạo, hắn tốc độ tay cực nhanh, Mật Khanh không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể dựa vào giọng nói trêu chọc, phán đoán tâm tình của hắn.
Vì bản thân, cô không tiếc gì, đầu cũng đi theo tốc độ tay của hắn, dùng sức nuốt côn thịt vào thực quản của mình.
“Nôn ——”
Đổi lấy sự nghiệp là chảy máu.
Lặp lại hơn trăm lần thọc ra rút vào, máu đã nhiễm ướt nguyên cây dương vật đỏ tím, cô khó khăn ho khan ra tới khoang miệng có mùi máu tươi nồng đậm.
Tinh dịch bắn trên mặt cô, đã rất lâu không phát tiết lần này lượng tinh cũng rất nhiều, bắn đầy trên mặt cô, dính cả trên lông mi, thậm chí mắt còn không mở ra được, trong lỗ mũi cũng bị tinh dịch sền sệt ngăn chặn, cô không cần soi gương cũng biết giờ phút này chính mình đầy mặt dâm ý.
Tách!
Camera phát ra thanh âm, làm cô khủng hoảng dùng sức mở mí mắt đầy tinh dịch mở ra, Liên Dận Hành cầm điện thoại nhắm ngay mặt cô, chụp liền ba tấm.
Mà cô run rẩy môi, không dám nói lời nào, cũng không dám ngăn lại.
“Chủ nhân, chó hoang biểu hiện như thế nào?” Cô dùng yết hầu rách nát lên tiếng rất khó nghe.
Nhưng hắn lại không nhắc gì tới chuyện đó, ném điện thoại sô pha bên cạnh: “Ăn tinh dịch trên mặt đi.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Cao H - 1v1) Đậu Trên Nhành Cây Là Phượng Hoàng Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ