[3]

1.2K 111 2
                                    

"Thiên Yết, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Nhưng từ khi tôi nhận lớp đến nay chỉ thấy anh ăn với ngủ, chưa biết học là gì, vậy anh tự đánh giá bản thân thế nào đây? Có được coi là cháu ngoan Bác Hồ nữa không?"-Song Ngư thêm một ngày có tiết ở lớp 12A2, lớp học mà cô ghét phải bước vào nhất. Cớ sao Song Ngư dạy văn mà phải kèm cặp cho mấy đứa sau này sẽ thi Tự Nhiên cơ chứ? Đã vậy, học sinh trong cái lớp này còn có một đứa cứ như kẻ thù của cô vậy. Song Ngư chán nản nhìn Thiên Yết đang dụi mặt xuống bàn nằm ngủ, tay cầm một tập giấy mỏng gõ nhẹ lên đầu Thiên Yết.

Thiên Yết mơ màng tỉnh lại, lập tức đứng phắt dậy như thói quen. Cậu ta cố nhớ lại câu nói của Song Ngư vừa nãy, không tỉnh táo trả lời: "Dạ, thì em có học, chỉ là không học trên trường thôi mà cô. Em vẫn là cháu ngoan Bác Hồ đấy chứ!".

Song Ngư lười đôi co với Thiên Yết, chỉ vào trang sách đầu tiên, dõng dạc giảng giải: "À, vậy là em học ở nhà ngủ trên trường đúng không? Em có thấy mỗi lớp học đều treo ảnh Bác bên trên bảng đen không? Bác từng nói, Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Ấy vậy mà trước mặt chủ tịch Hồ Chí Minh của dân tộc Việt Nam, em hết lần này đến lần khác ăn bò khô, ngủ gật trong lớp, không ghi chép bài đầy đủ. Nếu ai cũng như em thì non sông Việt Nam ta sẽ do ai gánh vác đây? Vậy mà còn nhận là cháu ngoan bác Hồ sao?".

Thiên Yết bĩu môi, trong lòng tự nhủ không có cậu thì còn có người khác gánh vác, thiếu mợ thì chợ vẫn đông đó thôi. Nhưng Thiên Yết chỉ nghĩ ngợi trong đầu như vậy, ngoài miệng vẫn lễ phép khoanh tay thành khẩn: "Em xin lỗi cô. Em sẽ chú ý hơn ạ!".

Song Ngư bất ngờ trước phản ứng kì lạ của Thiên Yết, nhất thời không biết nên nói gì. Không phải ngày bình thường cậu nhóc này sẽ than phiền mè nheo suốt cả một tiết sao? Tại sao bây giờ lại đột ngột xin lỗi nhỉ? Song Ngư mất thời gian một lúc, cuối cùng cũng gượng gạo hạ giọng xuống: "Đúng vậy. Các bạn thấy đó, đôi khi mọi chuyện chẳng có gì to tát nếu chúng ta nhìn nhận được lỗi lầm của bản thân, phải không? Cô rất tuyên dương bạn Thiên Yết ngày hôm nay nhé".

"Chứ không phải cô Song Ngư đây ghét Thiên Yết nên mới khó dễ học trò cưng của tôi suốt hay sao?"-Xử Nữ theo phép lịch sự gõ gõ cánh cửa rồi mới bước vào, còn không quên trêu chọc Song Ngư.

Song Ngư theo phép tắc cũng cười đáp trả, đi tới gần cửa đáp chuyện với Xử Nữ: "Anh này, nói vậy học trò lại nghĩ xấu cho em. Anh có thông báo gì à?"

12A2 là lớp mà Xử Nữ chủ nhiệm, thường xuyên có việc cần qua đây thông báo. Cũng vì vậy, Xử Nữ nhiều lần bắt gặp Song Ngư và Thiên Yết đối đáp với nhau trong giờ. Song Ngư là giáo viên, cho dù có thực sự ghét học trò cũng không lộ liễu làm khó. Hơn nữa, trước nay khi Thiên Yết phạm lỗi, Song Ngư cũng chưa từng gắt gỏng, vẫn ôn tồn giảng giải cho cậu ta nhiều hơn là mắng mỏ, khiến trách. Không hài lòng với Thiên Yết không phải chỉ có Song Ngư, mà còn có giáo viên bộ môn khác. Xử Nữ thở dài, gật gật đầu với Song Ngư, sau đó vẫy tay gọi cậu học trò nhỏ đang đứng như trời trồng trong lớp: "Thiên Yết, ra đây thầy dặn chút việc".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ