Thiên Yết nhớ lại nét đượm buồn trên gương mặt của Song Ngư, rồi lại nhớ đến những gì Song Ngư nói lại thở dài. Có lẽ cô giáo nói không sai, là cậu nhóc chưa suy nghĩ trưởng thành. Vậy rốt cuộc Thiên Yết muốn làm gì nhỉ?
Bảo Bình dựa vào lòng Thiên Bình khóc nức nở. Cô bé khóc nấc lên phân bua: "Em không hiểu anh ấy có thực sự quan tâm tới lời em nói không nữa. Anh ấy lúc nào cũng hứa với em sẽ cố gắng, nhưng một tháng rồi hai tháng, em chẳng thấy một sự cố gắng nào từ anh ấy cả".
Thiên Bình đưa tay xoa nhẹ lưng Bảo Bình dỗ dành: "Ừ thì thằng Yết giờ cũng mới là một đứa trẻ chưa trưởng thành, suy nghĩ của nó còn chưa chín chắn mà em".
Giống như bao cô gái khác, Bảo Bình khi yêu cũng mong muốn có người để dựa vào. Em cần một chỗ dựa vững chắc để cùng em đi qua những tháng ngày giông tố. Hơn ai hết, Bảo Bình càng hiểu rõ tính tình Thiên Yết ra sao, tiếp tục phân trần: "Nhưng chị ơi, em mệt mỏi lắm. Em cứ có cảm giác anh ấy chẳng chịu nghĩ đến em. Em cảm giác anh ấy còn chưa từng nghĩ đến tương lai muốn gì, làm gì, làm sao để ở bên em trong tương lai vậy. Em không thể tiếp tục ở bên anh ấy nếu cứ như vậy nữa".
Thiên Bình xót xa cho đứa trẻ đang khóc trong vòng tay mình, vừa thương thay cho Thiên Yết lạc lối trên dòng đời ngỏ ý: "Cho nó một cơ hội không được sao hả em?".
"Em không thể bỏ qua được nữa chị ơi. Em sợ mình không thể tin tưởng được Thiên Yết nữa rồi. Em không muốn phải chịu đựng sự cười nhạo, sự mất mặt từ những câu đùa giỡn về anh ấy nữa".
Bảo Bình cứ vậy oà khóc trong vòng tay của Thiên Bình.
Đợi đến khi Thiên Bình đã về lớp, Bảo Bình mới đủ can đảm mở điện thoại nhắn cho Thiên Yết vài dòng chữ:
[Anh ơi, mình chia tay đi. Không phải do em hết yêu anh, cũng không phải do anh làm sai điều gì, chỉ là nhiều chuyện tích tụ lại, em nhận ra anh và em không còn cùng tiếng nói.
Yết ơi, đừng níu kéo em nữa. Hãy để tất cả kỉ niệm trở thành kí ức đẹp nhất, đừng khiến chúng ta ghét nhau anh nhé!].
Thiên Yết nhận tin nhắn liền hoảng hốt muốn trả lời, nhưng phía bên kia hiện thông báo đã chặn tin nhắn. Cậu trai trẻ chỉ đành ngồi sụp trong góc phòng, khe khẽ rơi nước mắt. Cuối cùng, cậu ta cũng mất đi cả tình yêu của mình rồi.
"Ê, nghe gì chưa? Em hoa khôi Bảo Bình chia tay Thiên Yết rồi đấy! Đứa nào muốn tán thì tán nó đi kìa"
Tiếng bọn con trai náo loạn trong phòng học thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Bạch Dương lại nhìn sang phía đối diện, quả thực chẳng còn bộ ba đó nữa. Thiên Yết cũng chẳng ló mặt ra ngoài, Bảo Bình và Thiên Bình cũng chẳng đứng chờ đợi cậu ấy nữa. Thiên Yết chia tay rồi sao?
"Đừng vội mừng, người ta mới chia tay thôi, không yêu đương luôn được đâu"-Nhân Mã ngồi bên cạnh nhắc nhở.
Cậu nhóc thực tế đến mức Bạch Dương phải kinh ngạc. Ở cái độ tuổi này, con trai bằng lứa sẽ vội vàng gấp gấp muốn tiến đến với người mình thích khi có cơ hội, giống đám con trai vừa nãy hò reo lên vậy. Nhưng Nhân Mã lại khác, cậu ta vò tóc rồi chỉ lên trán Bạch Dương: "Trong đầu mày có gì tao đều hiểu hết đấy. Từ bỏ đi, người ta còn chưa quên người cũ, không nên với tới đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...