[5]

1K 95 1
                                    

Kim Ngưu nghe tin học sinh gặp tai nạn ngoài cổng trường liền chạy tới giải quyết, bắt gặp học sinh của mình đang mơ màng tỉnh dậy ngăn cản: "Em không sao, anh chị đừng gọi cấp cứu. Em bị trượt chân nên không giữ được thăng bằng thôi ạ, em không có sao".

"Em chắc không? Nãy em bất tỉnh như thế anh chị hoảng lắm đấy"-Thiên Yết tốt bụng đưa tay em gái nhỏ cho Bảo Bình đỡ dậy, còn mình thì dắt chiếc xe đạp cũ méo mó vào lề đường.

"Em không sao đâu ạ, chỉ bị xây xước ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều ạ"-Cô bé lễ phép cúi người, bám vào chiếc xe đạp để đứng vững. Đầu gối cùng bắp chân trầy xước đến chảy máu, khuỷ tay và hai lòng bàn tay cũng rách da mà rơm rớm chút máu đỏ.

Bảo Bình không yên tâm, e ngại núp sau lưng Thiên Yết. Kim Ngưu thấy vậy lo lắng, bước tới bên cạnh túm lấy tay nữ sinh: "Không sao là không sao thế nào? Để thầy đưa em đi viện kiểm tra".

Song Tử đột nhiên bị thầy giữ tay, vội vàng định giải thích: "Thầy ơi, em không sao thật mà. Vết thương ngoài da về em rửa rồi bôi thuốc là khỏi rồi".

"Không chủ quan vậy được, để thầy đưa em qua viện kiểm tra qua thôi. Có gì bác sĩ xử lí vết thương cho em mới tránh để lại sẹo được. Cảm ơn hai em học sinh đã giúp học sinh của thầy nhé"-Kim Ngưu nằng nặc dặn Song Tử đợi mình, rồi quay qua rối rít cảm ơn khiến Thiên Yết và Bảo Bình phát ngại.

Đợi Kim Ngưu đưa Song Tử rời đi, Thiên Bình mới chạy tới cổng trường gọi lớn: "Thiên Yết, Bảo Bình! Mới có tai nạn hả? Hai đứa có sao không?".

Tiếng nói cười nhẹ nhõm phát ra từ nhóm ba lọt vào tai Song Tử. Hoá ra họ tên là Thiên Yết và Bảo Bình. Song Tử chỉ kịp ghi nhớ hai cái tên trong lòng, sau đó dựa vào vai Kim Ngưu mà lịm đi.

"Nhìn cảnh này xong đúng là không dứt ra được khỏi cậu ta nữa nhỉ? Người đâu ấm áp tốt bụng quá mà"-Nhân Mã đập nhẹ lên vai Bạch Dương đang chăm chú dõi theo bộ ba kia, thì thầm vào tai cô nàng sự thật đau lòng-"Nhưng mà tỉnh lại đi, người ta đang hạnh phúc lắm, đừng làm khổ bản thân".

"Sao nghe mày khuyên tao mà như tự an ủi bản thân vậy?"-Bạch Dương trút tiếng thổn thức, liếc nhìn Thiên Yết đang ngồi trong vòng tay Bảo Bình đèo cô bé về nhà.

Nhân Mã mở điện thoại, nhìn bức ảnh Cự Giải tủm tỉm cười lúc gọi điện cho Sư Tử, trong lòng không khỏi xót xa. Chà, biết là mình không thể với tới, tại sao vẫn buồn đến vậy nhỉ?

[Đề bài: Cuộc gặp gỡ trong bài thơ 'Vội vàng' của Xuân Diệu và 'Mơ hồ' của Xuân Quỳnh].

Ma Kết ngồi trước bàn máy tính, tay cầm bút nhoay nhoáy gạch ý để viết bài. Với một học sinh giỏi Văn, khả năng cảm nhận và viết lách, bài viết này không phải một chướng ngại đối với cậu nhóc. Ma Kết say mê viết bài, đắm chìm vào dòng chảy cảm xúc.

[Cả hai bản nhạc đều hát về tình yêu, về khát khao một tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ. Từng lời thơ là sự thôi thúc của tuổi xuân tiến tới với tình yêu, là nỗi lo lắng, hối tiếc khi tình yêu tuổi thanh xuân chẳng thể quay lại].

Ma Kết chợt dừng lại, buông lỏng cây bút khỏi bàn tay mình. Cậu nhóc hạ bút xuống mặt giấy, ngước mắt lên nhìn khung ảnh ngay ngắn trên bàn. Ma Kết với tay cầm lấy khung ảnh được lau chùi sạch sẽ sáng bóng, vuốt nhẹ lên mặt ảnh. Tấm ảnh này đã ở đây, ở trong tim Ma Kết suốt mấy năm nay. Thiên Bình và Ma Kết đã từng thân thiết, từng vui vẻ cười tươi đến vậy.

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ